PHT: Nguyễn Trí Dũng





     Tôi trở về Pleiku, một buổi chiều mưa thật buồn, cuối hạ đầu thu –như một đứa con xa mẹ lâu năm, nay đã trở về. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Tôi tính từng năm, tháng. Ba mươi sáu năm và bốn tháng rồi.
    Bao nhiêu là kỉ niệm chợt ùa về, đường phố cũ , người xưa, những người anh em của tôi sinh trước 1975… Người mất, người còn, người thì định cư ở Mỹ, Úc, Canada, Bắc Âu, …., người ở trong nước….
    Tôi sống rất gần Pleiku, chỉ tầm trên 200 km, như vậy mà bây giờ tôi mới trở về thăm Pleiku, như một đứa con lạc loài và bất hiếu!
    Các anh chị lớn tuổi, người ở Seatle, người ở Cali, ai cũng đã lần lượt về thăm Pleiku đôi ba lần, như cô Bích năm nào cũng về, cô còn làm công tác từ thiện. Còn tôi cứ mãi lo cơm áo, gạo tiền. Mong anh chị em và mọi người yêu mến Pleiku thông cảm.
    Giờ tôi đang đứng giữa phố phường Pleiku mà ngỡ như mơ. Pleiku đó sao? Có gì đó quen quen pha chút cảm giác xa lạ .
    Nhờ bài viết “ Con đường đến trường “ của tôi đăng trên trang Liên trường mà tôi được rất nhiều người gửi thư hỏi thăm, chia sẻ, động viên. Như chị Hằng ở Cali, bạn Thanh ở Canada, anh Cửu Dũng , cô Bích, bạn Quang ở Daklak……. Bạn Quang cũng chính là người bạn học thuở ấu thơ của tôi ở lớp 6/1( chúng tôi đã gặp nhau sau hơn 36 năm) . Còn rất nhiều người yêu mến tôi.
    Thôi thì không muộn màng gì, tôi đã trở về Pleiku, tôi đang đi thăm lại từng con đường, từng góc phố ngày xưa. Bắt đầu từ khu gia binh Hoa Lư, bây giờ không còn nữa, tôi đã dạo lên , dạo xuống rất nhiều lần nhưng không thể nào nhận diện được đâu là dãy nhà binh sĩ Tâm lí chiến, dãy nhà Quân y, dãy Biệt động quân, dãy nhà Pháo binh hay dãy nhà Truyền tin… không còn một chút gì của ngày xưa. Khu Quân tiếp vụ bây giờ là siêu thị CO.OP mark. Chợ Hoa Lư xưa giờ vẫn nhóm hai bên đường có tên là Cách mạng tháng tám. Đường Lê Lợi vẫn còn đó không đổi tên. Trường Nữ tiểu học trên đường Lê Lợi bây giờ là trường Võ Thị Sáu….Minh Đức xưa không còn, nay được đổi tên là Trường Trung học bán công Pleiku. Tôi lần bước đến khu Diệp kính, không thấy Hí viện Diệp kính nữa, hình như là Nhà sách văn hóa, siêu thị sách….
    Đường Hoàng Diệu nay là đường Hùng Vương, tôi đi qua lại khá nhiều lần mới dám rón rén vào hỏi một thầy giáo ở trường THPT chuyên Hùng Vương . Thầy giáo này xác nhận đúng đây là trường Nam tiểu học trước 1975, đã đổi tên nhiều lần như :Trường Dân tộc Nội trú, Trường THPT Hùng Vương, nay là Trường chuyên Hùng Vương. Thầy hỏi:” bác muốn tìm lại kỉ niệm xưa à? không còn gì nữa đâu, dấu tích duy nhất còn lại là gốc phượng gìa và một cái giếng nhỏ. Cổng trường đã thay đổi vào chính giữa cho phù hợp với kiến trúc hiện nay. Bác có chụp hình thì tranh thủ , chứ vài năm sau bác đến đây sẽ không còn cái giếng nữa! Còn thầy giáo cũ trước 1975 hả? các cụ đã về Tây thiên cả rồi, bác muốn tìm thì qua Mỹ ” . Tôi không tin lời thầy giáo này lắm, vẫn còn chút hi vọng, còn có người cũng biết thầy Ân, thầy Ngọc..…
    Tôi lại về thăm trường Trung học Pleiku xưa, nay chỉ là trường THCS Nguyễn Du, qui mô nhỏ bé hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi đem điều này tâm sự với anh Tiền Giang, anh ấy nói: “ là do ngày xưa em còn nhỏ nên thấy trường nó rộng và lớn đó thôi” .



    Trường Thánh Phao lồ nay đâu? Tôi cứ lục tìm , kết hợp cả kí ức và hiện tại , nhưng tuyệt nhiên không thấy. Hỏi cư dân địa phương, họ nói trường này không sử dụng nữa, đã dùng vào việc khác.





    Hết một ngày đêm, nhưng tôi đi vẫn còn quá ít. Hôm sau tôi đến khu vực Phan Đình Phùng, Phạm Phú Quốc. Thật may là đường Phan Đình Phùng không bị đổi tên. Phạm Phú Quốc xưa, nay có tên là Phạm Văn Đồng. Đường đã khác đi nhiều lắm, nay lại là đường đôi, rất lớn. Trên đường Phạm Văn Đồng có trường Phạm Hồng Thái cũng may là không bị đổi tên, nhưng nay cũng chỉ là trường Trung học cơ sở, qui mô và bề thế nhỏ hơn trước rất nhiều ( không biết bị cắt bớt diện tích đất hay do tôi tưởng tượng ). Gần đó, cách xa chừng mấy trăm mét, tôi muốn thăm lại “ngôi trường có hai cổng”, mà trước đây có nhiều chàng trai đã trồng cây si ở cổng này nhưng bị cô nữ sinh đi cổng kia – Trường nữ Trung học Pleime. Khuôn viên trường như nhỏ bé lại, dấu tích xưa chỉ còn là hai dãy nhà tole đã han gỉ , dãy nhà chính nay đã là dãy lầu khá hoành tráng nhưng lại được đổi tên là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cổng mở ra sân vận động Hoa Lư, nay được xây tường rào, chỉ còn cổng chính mà ngày trước nhìn sang là Trường Tiểu học Trương Quang Ân. Cách đây 10 năm ngôi trường vẫn còn hoang phế rong rêu, do đó là “đồi sét đánh”, ngày trước có nhiều em học sinh đã bị chết do sét đánh.Sau 1975, người ta vẫn bỏ hoang. Bây giờ đã bị phá đi rồi và làm khu sinh hoạt thể thao gì đó…



    Hôm sau tôi đi Biển Hồ. Biển Hồ giờ chỉ là cái hồ chứa nước, dùng cung cấp nước cho thành phố. Không còn tượng Quan Âm, không còn những chiếc cầu phao. Chỉ có một cái nhà lục giác nằm lẻ loi gần bờ hồ…. Tôi nghe anh bảo vệ nói:” đây không phải là khu du lịch nên không được đầu tư, nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường cho nguồn nước .
    Chỉ gặp vài người sống trước đây như anh Tiền Giang, bạn Quang, tôi muốn tìm người quen năm cũ,chỉ gặp cái lắc đầu, thở dài..
    Rời Pleiku cũng trong một buổi chiều mưa nhè nhẹ, tôi vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn thăm nhiều nơi hơn nữa. Nhiều nơi như phi trường Cù Hanh, phi trường quân sự Holloway ….không biết bây giờ ra sao? Nghe nói ( cũng chỉ nghe nói ) phi trường Holloway đã bỏ từ sau 1975 …


Nguyễn Trí Dũng           
Quảng Ngãi 2011/7          


Rất mong được thư từ với cư dân Pleiku , nếu có chi tiết nào chưa chính xác, mong mọi người đính chính giúp . Email : dunghuesh@gmail.com