PHT: Ng. K. T.
truyện ngắn
Tình Muộn
Máy bay lướt nhẹ xuống đường băng sân bay PK. Qua ô cửa máy bay, bà nhìn thấy nhà ga sân bay đứng co ro, lẻ loi một mình trong màn mưa mỏng. Bây giờ đã là cuối thu. Hồi ức xa xôi hiện về trong bà những chiều thu thoáng lạnh, những tà áo dài trắng tan trường về thấp thoáng trong mưa. Những hạt mưa cuối mùa thật nhỏ, thật nhẹ mong manh như sương như khói – Như ký ức của bà mờ mịt, xa xôi.
43 năm rồi, một quảng thời gian quá dài để suy nghĩ, để nhớ về một thời thơ trẻ. Con bé TH ngày ấy, áo trắng, tóc đen mềm buông thả ngang lưng. Mười bảy tuổi, cái tuổi mộng mơ vui buồn bất chợt như mưa nắng hai mùa của phố núi PK. Con bé TH đã có mối tình đầu dại khờ tươi tắn và nụ hôn đầu đời run rẩy khóc ngất trên môi.
Mười bảy tuổi, làm sao biết được những trắc trở, phiền muộn của cuộc đời dành cho nó.
Bốn mươi ba năm – Những ngày xưa cũ lướt thướt hiện về chầm chậm trong trí nhớ của bà lặng lẽ.
….
Xuống cầu thang máy bay, hơi lạnh ẩm ướt bên ngoài làm bà khẽ rùng mình. Quấn lại chiếc khăn quàng, bà thong thả hòa mình theo hàng người vào phòng đợi của nhà ga. Trong lúc ngồi chờ nhận hành lý, bà nhìn người phụ nữ trẻ áp mặt vào ngực người đàn ông, đôi tay người đàn ông ôm vai người đàn bà vuốt ve nhè nhẹ.
Bà thầm nghĩ, chắc họ là vợ chồng đón nhau về sau một chuyến đi xa. Cái hạnh phúc thật giản đơn mà suốt đời bà mỏi mắt trông chờ tìm kiếm.
Cúi mặt, tiếng thở dài của bà như buổi chiều hắt hiu tắt nắng. Đời mình được mấy khi ai đón, ai đưa.
….
- Thưa cô, cô về đâu cháu đưa cô về, chiều muộn rồi. Bà ngước nhìn cậu lái xe taxi
- Tôi về thành phố. Nhưng tôi chờ nhận hành lý. Cậu chờ tôi?
- Cô đưa phiếu cháu nhận giúp cho.
Xe rời khỏi sân bay, bà nhìn lại cái nhà ga nhỏ xíu trông quạnh hiu và buồn hiu hắt trong màn sương chiều mờ bao phủ.
Hồi ức lại đưa bà về với những tháng ngày xưa cũ. Cũng cái nhà ga ấy, cách đây 10 năm bà đã trở về, lòng rộn ràng tươi vui gặp lại bạn bè sau 33 năm xa cách. 33 năm bà quay lại nơi này, thành phố nhỏ thân thương của bà – Thành phố bà đã rời xa, bỏ lại sau lưng kỷ niệm, tuổi thơ, quảng đời trong trẻo thơ ngây và mối tình đầu dở dang nhiều mộng tưởng.
Xa xôi trong tiềm thức, mơ hồ bà cảm nhận như có sự níu kéo vô hình, một sự thôi thúc triền miên mong muốn bà trở về. Và bà đã trở lại PK thời gian 10 năm trước.
Trở về - Như thăm lại một nơi chốn quá đỗi thân quen, tìm lại tiếng nói, nụ cười, vòng tay ấm áp của những người thân xưa cũ. Và hơn hết, mơ hồ bà cảm nhận được thật sâu lắng trong tâm hồn mình một nỗi khát khao, nhớ nhung thầm lặng, bị phủ mờ qua nhiều lớp bụi thời gian. Bà như con thuyền nhỏ len lỏi qua những bến bờ lau lách đìu hiu tìm chỗ đậu. Nỗi nhớ nhung, khao khát ấy có khi làm bà thấy đau nhè nhẹ trong tim, hụt hẫng và thấp thỏm. Bà về lại PK khi mái tóc đen nhánh ngày nào bây giờ đã có nhiều sợi bạc.
….
- Thưa cô, cô xuống ở đâu ạ?
Tiếng nói của người lái xe cắt ngang dòng hồi tưởng của bà.
- Cậu cho tôi xuống khách sạn TX ấy. Không biết khách sạn đó có còn không, đã 10 năm rồi.
- Còn cô ạ! Ở gần trung tâm thương mại thành phố. Để cháu đưa cô lại đó. Cô ở đâu lên đây, cô đi một mình sao?
- Tôi định cư ở nước ngoài. Tôi về một mình.
- Không ai đón cô?
- Không. Người tôi muốn đón không thể đến được để đón tôi. Tôi không muốn báo cho bạn bè và người thân của mình.
Người lái xe quay xuống nhìn bà, đôi mắt có vẻ lạ lẫm khi nghe giọng nói của bà đột nhiên chùng xuống.
Khách sạn ngày nào vẫn thế nhưng trông có vẻ cũ kỹ hơn. Cô lễ tân tươi tắn chào bà.
- Thưa cô, cô nhận phòng ở đây ạ!
- Cháu cho cô thuê phòng
- Cô muốn ở dưới thấp hay trên cao?
- Thấp cao gì cũng được. À, cô muốn phòng 408.
- Sao phải là phòng 408, thưa cô?
- 10 năm trước tôi ở phòng ấy.
- Để cháu xem có ai thuê chưa, nếu còn cháu lấy cho cô.
…..
- Chưa ai thuê cô ạ. Phòng ấy ít người thuê vì buổi chiều nắng gắt, nó ở hướng tây.
- Cháu lấy cho cô phòng 408 đi.
- Cô ở có lâu không?
- Tôi chưa biết.
- Cô cho cháu xin giấy tờ.
….
- Cô là việt kiều
- Tôi ở nước ngoài đã lâu rồi.
…..
Bước lại lối đi vào thang máy, bà bồi hồi xúc động. Cũng ở khung cửa này, 10 năm trước bà đã gặp lại anh. Dòng hồi tưởng lại hiện về trong tâm trí bà rõ nét.
…..
Anh đi chậm rãi về phía chị, đôi mắt nheo lại như ngắm nhìn chị, nụ cười một nửa như muốn mím lại trên môi. Đến gần chị, hai tay anh nửa như muốn ôm chị nửa như buông chùng xuống.
Anh đó, người đàn ông đã đi qua đời chị thuở ban đầu hồn nhiên của một thời trai trẻ. Người con trai đã liều mạng (như sau này anh nói) đặt nụ hôn đầu đời lên môi chị trong trắng thơ trinh. Nụ hôn đầu tiên mà chị đã cắn môi bật khóc.
Chị nhìn anh ngơ ngác, thẩn thờ. Hình ảnh, kỷ niệm xa xưa hiện về thật mông lung, xôn xao và huyền ảo.
Anh đó, có phải T không. Chuyện xưa cũ tưởng rằng đã quên qua bao năm tháng, qua bao cách trở của cuộc đời bỗng dưng hiện về làm chị buốt nhói con tim. Nghĩ lại chị cũng không hiểu tại sao gặp lại anh đôi chân mình như quỵ xuống.
….
- Th đấy à. Em về lúc nào?
- Em về vài ngày rồi
- Sao em không gọi cho anh?
- Em đang nhờ người tìm số điện thoại của anh
- Đáng ra khi về em phải tìm cách báo cho anh biết
- Em không muốn.
- Em không khác lắm. nếu gặp em ở đâu anh cũng nhận ra. Lại còn có vẻ trẻ hơn khi anh hình dung. Bao nhiêu năm rồi còn gì.
- 33 năm.
- Ừ. 33 năm
- Em lại ngồi đây
Anh đưa chị lại bộ ghế sô pha ở góc phòng khách sạn
- Th, em xem này.
Anh lấy mũ, cúi đầu về phía chị. Tóc anh đã quá nhiều sợi bạc.
- Em thấy đấy, bạc trắng đầu. tóc em cũng như xưa, đen nhánh. Hồi xưa tóc dài quá lưng.
- Em nhuộm đó.
…..
- Bên ấy em sống ra sao, có ổn không?
- Cũng ổn. Nhưng mà….
- Sao?
- Em không nói đâu. Để anh tìm hiểu chứ sao. Còn anh? Em về hỏi thăm nghe nói anh là đại gia.
- Đại gia tiểu gia gì anh. Người ta nói đùa đấy. anh không thích gọi vậy đâu, bại gia thì có.
- Về việc gì?
- Anh không biết nữa.
…..
Anh úp tay lên mặt nhìn chị, qua kẽ hở hai bàn tay anh – chị thấy hai mắt anh nhìn mình u uẩn.
…..
- Anh về, mai anh lại đến với em. À, em về mấy ngày?
- 11 này em đi.
- Sớm thế sao. Em cho anh số điện thoại. tối nay em làm gì?
- Em gặp mấy người bạn cũ. Họp mặt ở quán PL.
Ngày đầu tiên gặp lại anh sau 33 năm xa cách, sau bao nhiêu thay đổi của thời gian. Còn lòng người, chắc đã có nhiều đổi thay, thay đổi?
Chị nhìn anh, hai đôi mắt nhìn nhau. Chị cúi đầu mỉm cười lặng lẽ.
…….
Đêm PK trời se lạnh. Đêm dài, nằm một mình chị suy nghĩ miên man về cuộc đời mình. Những gặp gỡ, chia ly – Đời mình sao buồn thế. Cả đời mãi kiếm tìm chút hạnh phúc hiếm hoi như mùa nắng hạn mỏi mòn chờ đợi một cơn mưa.
Giấc ngủ đến muộn màng với chị. Trong giấc mơ chị thấy mình lạc vào một vườn hoa với muôn sắc vàng rực rỡ trong buổi chiều quạnh quẽ đìu hiu. Sao lạ quá, khu vườn vắng chủ không một bóng người.
…..
Ngày…..09
- Anh đây, Th phải không?
- Tiếng anh trong điện thoại.
- Dạ, em. Em đang ở đây. Khách sạn TX, phòng 408
- Anh lên có được không
- Anh lên đi
Trong lúc chờ anh lên, lòng chị xúc động bồi hồi – nôn nao như những lúc đợi chờ, hẹn hò của những ngày thân quen cũ. Sao lại thế, bao nhiêu năm rồi, mình còn trẻ trung gì nữa đâu. Đã quá tuổi trung niên rồi sao lại thấp thỏm, đợi chờ, khát khao, mê đắm.
…
- Anh đưa em đi uống trà. Mình đến trà Cung Đình - Ở đó mình làm vua và hoàng hậu vài giờ.
……
- Cháu ơi! Cho bạn chú trà hoàng hậu.
- Còn chú
- Trà dũng sĩ.
Anh nhìn sang chị cười ấm áp
- Dũng sĩ gì anh ấy. Đau ốm triền miên.
….
- Th này, em nghĩ gì về anh, chuyện của mình.
- Nghĩ gì về anh. Em thấy tiếc nuối. em rất vui khi gặp lại anh, không hiểu sao nữa.
- Th, muộn quá rồi…. Gặp lại em anh mừng nhưng không thấy vui, lòng trĩu nặng. Th ơi, anh có lỗi với em.
- Không
- Là sao?
- Em không biết. Nhưng anh không có lỗi gì hết.
- Th, em có nghĩ mình còn có nhau sau chừng ấy năm?
- Sao anh lại nghĩ thế.
- Anh không biết, nhưng anh cảm nhận được sự hiện hữu của tình cảm ấy trong sâu thẳm linh hồn của anh.
- Mình, nhau. Có lẽ nào hai từ ngữ ấy vẫn tồn tại trong hai con người đã có mỗi cuộc đời riêng cách biệt sau chừng ấy năm.
- Bây giờ mình đi đâu, anh?
- Mình đi Biển hồ. Em còn nhớ không, cái hồ ngày xưa bọn học trò thường tổ chức vui chơi.
…..
Xe chạy xuống con dốc quanh co. Hàng thông trùng điệp mờ ảo chập chùng trong sương sớm. Dưới kia, thấp thoáng mặt hồ trắng đục.
Anh dừng xe trên đầu con dốc.
- Anh muốn đi bộ với em một đoạn
Bàn tay anh nắm nhẹ tay chị. Chị khẽ rùng mình, cảm nhận được hơi ấm mềm dịu từ bàn tay anh truyền sang tay mình. Cái hơi ấm lạ lùng ấy như bùng lên từ ngọn lửa nào len lỏi sưởi ấm, xóa tan những tháng ngày giá lạnh của mùa đông.
……
- Em biết không, anh tự đặt tên cho hồ này là hồ Trầm vọng. Nghĩa nó như một sự tưởng nhớ, nhớ nhung thầm lặng xa xôi nào đó. Hàng thông hai bên đường này ngày xưa là cánh rừng, có nhiều hoa phong lan.
Trong tay anh, chị đi thật chậm.
Tiếng anh hát nho nhỏ:
Chiều trở về ta nghe hồn mỏi mệt
Về phố xưa còn đâu những môi cười
Ta nghe hắt hiu theo ngày thu tới
Đôi ta một ngày long đong mấy kiếp
Tình ta và người chim bay vỗ cánh
…..xa nghìn trùng.
Nắng còn vàng rừng phong lan trong thuở ấy
Mắt môi còn buồn sương khói mãi trăm năm
Về phố xưa – Vào buổi chiều
Phố buồn cô liêu, người lạ xa biết mấy
Hồ trầm vọng muôn trùng sương khói
Rừng phong lan ngủ muộn ngủ say
Ta còn đâu – Thiên đường sau lưng khép kín
Thì người còn đâu thời tuổi nhỏ vàng son
Phố xưa ơi! Ngày ta về đời chia ra mấy lối
Phấn hương đời – Đã lạc mất mấy mùa sương.
…..
Bài hát này anh viết cuối năm 75. Lúc ở Sài gòn về.
Anh úp mặt mình vào mái tóc chị. Mơ hồ chị cảm nhận được hơi thở nồng ấm của anh và hai tay anh nắm nhẹ trên bờ vai mình. Bỗng dưng chị muốn khóc.
…..
Ngày….09
Bước vào cửa khách sạn chị nghe tiếng người gọi tên mình.
Từ xa, dáng anh hấp tấp vội vàng như lao về phía chị.
- Th, anh lo quá. Anh chờ em cả tiếng đồng hồ ở đây. Gọi điện thoại em tắt máy. Anh nghĩ em giận anh, không muốn liên lạc với anh nữa. Th, em giận anh lắm phải không?
Chị mỉm cười dịu dàng nhìn anh.
- Không. Em giận em.
- Sao em không nghe điện thoại của anh
- Em vẫn mở máy đấy chứ.
- Thật không?
- Em không nói dối
- Anh nhầm số chăng. Anh không lưu được số máy, chỉ nhớ thôi.
- Số máy em 0122…22…
- À, anh thiếu mất một con số 2. Thường số máy 10 số, của em 11. Đầu óc lờ mờ quá, chết anh. Em ngồi xuống đây.
….
- Th, em giận và trách anh lắm phải không. Đáng ra anh không nên như thế, không phải như thế. Th, anh có lỗi với em, sao anh lại làm khổ em. Anh làm vậy có đúng không, Th?
- Không, cũng tại em.
Chị nhớ lại sáng qua khi lên phòng thăm chị. Phòng 408 chỉ có hai người, chị và anh. Câu chuyện vẩn vơ, thăm hỏi những người thân quen cũ.
Không hiểu sao chị lại để anh ôm choàng qua bờ vai mình, những ngón tay anh lùa vào mái tóc chị làm rối tung lên. Đột nhiên, rất nhanh anh đặt lên môi chị nụ hôn vội vàng nông ấm. Chị không phản ứng gì được. Cảm giác bồi hồi, xao xuyến chen lẫn với một chút sợ hãi và lo âu. Cảm giác thật dể chịu nhưng mơ hồ chị thấy như ai bóp nghẹt trái tim mình. Những giọt nước mắt muộn màng âm thầm lăn xuống bờ môi. Chị khóc.
- Sao thế em?
- Không, em không sao hết.
Im lặng, sự lặng im như mới vừa bước qua một kiếp người.
- Th, em giận anh phải không?
Chị cười buồn, đôi mắt ướt – Chị nhìn anh không nói
….
- Em đừng giận anh. Bỡi vì anh….không hiểu sao nữa, anh không dằn được lòng mình. Em đừng giận, tội nghiệp anh. Th, ơi, sao lại thế.
Chị không trả lời anh, mắt như nhìn chăm chú lọ hoa trên bàn. Màu vàng của nhánh hoa như phai tàn khi cánh hoa mới vừa hé nở!
….
- Anh gởi cho em cái này.
- Gì thế anh?
- Anh viết cho em đấy. Em đọc có khi hiểu anh hơn chăng?
….
Buổi tối, nằm trong chăn chị mở phong thư. Thầm nghĩ bao nhiêu năm rồi anh vẫn không thay đổi. Bận bịu làm ăn, kinh doanh anh vẫn còn thơ thẩn đến thế sao.
Tờ giấy anh viết:
TÌNH MUỘN
Anh ở bên này muà thu đang chín tới
Em ở bên kia nắng tắt cuối đông tàn
Sợi tóc dài em trói đời anh buộc chặt
Ngón tay mềm em đan rối tóc phai sương.
Sao lại thế - Tình ơi!
Sao muộn thế
Chút tình xưa đã mỏi gối thiên đường
Mà anh đưa đẩy tình phiêu bạt
Để làm gì – Với một bóng trăng non
Biết sẽ là em – Sao không vội vàng
Em đến muộn
Biết sẽ là anh – Mang trái đắng đến cho người
Đời em bên ấy
Cần quả ngọt (?)
Anh ở bên này…..thôi chỉ biết
Thương em
Đặt bài thơ anh viết cho mình lên ngực, chị thầm nghĩ - Ừ, đã muộn. Muộn quá rồi. Anh thương em đến thế sao. Chị khóc.
…..
Một vài ngày ngắn ngủi còn lại ở PK, anh dành nhiều thời gian chăm sóc cho chị, khi thì vài tờ báo, đặc san em đọc cho đỡ buồn, lúc thì một ít bánh trái cho em ăn khuya khỏi đói. Vài bữa ăn tối ở nhà hàng anh gọi nhiều món mà cả hai người nhìn nhau không ăn. Sự chăm sóc ân cần của anh làm chị thấy bớt trống vắng và cô đơn trong mấy ngày ở PK.
Nhớ lại câu hỏi của anh lúc ăn tối ở nhà hàng TX
- Th, em có biết bóng trăng non là sao không?
Không chờ chị trả lời, anh giải thích luôn:
- Trăng non là trăng không tròn, trăng khuyết – Như cái tình của anh đối với em vậy.
- ….
Trước ngày đi Sài gòn một ngày, buổi sáng anh gặp chị
- Th à, thứ 5 em đi – thứ 6 anh vào trong đó. Anh muốn níu giữ em thêm vài ngày bên anh. Xa xôi quá, biết khi nào anh mới gặp lại em được. Anh không yên tâm chút nào – Khi em đi…..
- Anh đừng vô, và đừng ra sân bay PK tiễn em.
- Sao thế?
- Em khóc
- Vé máy bay này. Anh lấy vé rồi. nếu không muốn anh vào Sài gòn em xé bỏ đi. Anh ở lại. Th. Đi cũng không được mà ở cũng không xong.
Chị nhìn anh, ánh mắt não nùng.
- Anh giữ lấy đi.
Buổi sáng…..09
Nhà ga sân bay PK
Năm ba người bạn quây quần bên chị. Không biết anh có ra tiễn chị không. Sáng sớm anh có điện thoại cho chị nói là anh không lên khách sạn đưa chị ra sân bay được, anh đến sau.
Biết vậy nhưng chị rất mong.
10 giờ anh đến.
- Th này, anh gửi cho em
- Có gì trong đó anh?
- Chín nụ hoa hồng vàng. Sao lại 9 cái – Em biết sao không, em có ở PK bên anh 6 ngày, Sài gòn 3 ngày. Còn sao hoa không phải màu hồng – Em ạ, hoa hồng vàng nó như biểu tượng cho một nỗi buồn, một cái gì tàn phai nhưng rực rỡ.
Anh lấy một cuốn sách trong mấy cuốn mua cho chị
- Anh mua cho em. Vào Sài gòn đọc, chờ anh vô.
Anh lật trang đầu tiên.
- Em xem đi – Anh viết cho em
Nhìn qua, chị đọc chăm chú: ĐIỀU CHẮC CHẮN (tựa cuốn sách) anh viết thêm hàng chữ kế tiếp – MÔI MẮT ẤY BÂY GIỜ ĐÃ NGÀN VẠN DẶM XA XÔI.
Anh nhìn chị, ánh mắt anh nhìn sao buồn đến thế.
…..
Máy bay rời khỏi PK, chị có cảm tưởng như máy bay chạy hoài, gần hết đường băng mà không lên nổi. Hay nó nặng nề thêm vì chở trong lòng nỗi buồn nhớ mênh mông của chị. PK ơi, T ơi – Biết đến bao giờ em mới trở lại nơi này.
Chao ôi! Thời gian và sự cách trở nghiệt ngã đến tột cùng.
Thầm nghĩ mình vẫn còn bên anh vài ngày ở Sài gòn. Anh níu giữ em làm gì rồi mình cũng phải xa nhau.
Dưới kia, thành phố PK đồi núi chập chùng, xa dần, nhỏ dần trong nền trời tím thẩm.
Anh của em, anh đang về đâu?
** Hết phần I