PHT: NgKT



Pleiku- Những tháng ngày cuối mùa mưa 2011     


     Đã lâu rồi (dễ đã gần một năm) tôi mới viết thư cho người. Cũng rất muốn viết nhưng cứ hẹn (đúng hơn là đầu óc như chai cứng ra, cảm xúc như không còn).
     Pleiku những tháng ngày này đang là mùa mưa (những cơn mưa cuối mùa) – Năm nay khác mọi năm, mưa nhiều quá, đường phố được tắm gội nhiều như sạch sẽ hơn. Cây cỏ bên đường, những vườn trại cà phê, hồ tiêu, cao su khoác lên mình một màu xanh dịu mát.
     Mưa, mưa đầy trời, đầy hồ, đầy sông suối nước cuồn cuộn (Thủy điện mùa này tha hồ chạy hết công suất, không sợ dân chúng kêu la thiếu điện như những năm trước). Dòng Sê san mỗi lần ở công trường về xe qua cầu nước chảy xiết đỏ quạnh phù sa.
     Mưa – như mạch nguồn khơi chảy, nhưng trong tôi khoảng thời gian này như cạn kiệt. Cũng định viết thư cho người dạo trước thế nhưng ý tưởng như không còn, đầu óc mụ mẫm, quên trước quên sau. Những rung động với cuộc sống thường ngày, với thiên nhiên cây cỏ dường như đã khô héo mỏi mòn.
     Sao thế không biết – Niềm vui sống bây giờ nặng trĩu và nhiều lắm lo âu.
     Lâu lắm không nhận được tin gì của người (mà cũng không biết và không muốn hỏi ai). Thường ngày của tôi (như một thói quen), buổi sáng ghé cafê Thu Hà ( đường Nguyễn Thái Học) gặp vài người bạn thân quen (và những người chưa thân quen) bù khú dăm ba câu chuyện sau và trước của một ngày. Về văn phòng Xí nghiệp, tìm trên mạng trang BBC (để biết chút ít tình hình thời sự trong nước và thế giới), lướt qua trang Web Lt Pleiku (chủ yếu xem có bài vở gì của người hay không). Rất nhiều lần - thất vọng . Vừa rồi có tin về người, rất vui và nhớ nhiều vì qua bài viết thấy thấp thoáng có tôi trong đó (có chủ quan quá không?)
     Rất yên lòng vì người vẫn còn đó, còn hiện hữu trên cuộc đời này (dù đã rất xa xôi).
     Sau đó là một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi bao quanh – Ước gì mình trẻ lại vài chục năm tuổi.
     Ở Việt Nam và Pleiku (cũng thế thôi), tình hình kinh tế, lạm phát, giá cả thị trường dạo này leo thang đến chóng mặt. Lo công ăn việc làm cho thợ thuyền công nhân trong Xí nghiệp lúc này thật khó khăn, đòi hỏi ở tôi phải nhiều tâm sức, suy nghĩ và tính toán (mà trong làm ăn kinh doanh, việc tính toán lại không phải là sở trường của mình) – “Thời thế thế thời ta phải thế thôi”.
     Pleiku vẫn thế, với những con đường, góc phố thân quen. Lại nhớ lời một bài hát của TCS:
                      Em ra đi nơi này vận thế
                      …
     Có phải thế không – Điều này còn tùy thuộc vào cảm nhận của NGƯỜI VIỄN XỨ.
     Tuy có chậm nhưng vẫn cảm nhân có nhiều thay đổi. Đã ở Pleiku trên 50 năm rồi, cho đến hôm nay có nhiều con đường hầu như mình chưa đi qua, chưa biết đến.
     Đời sống khó khăn, vất vả làm cho người dân phố núi như lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Đời như chùng xuống.
     Buổi sáng ở cafê Thu Hà thường nghe bàn luận nhiều về lãi suất ngân hàng, vật giá nhu yếu phẩm tăng, giá xăng dầu, điện nước, giá vàng lên chứ không xuống (gần 50.000.000vnđ/lượng) – Nghe mệt nhoài và chóng mặt.
     Dù rất muốn nhưng cũng không thể đứng bên lề của cuộc sống này.
     Không viết được gì nhiều, thay lời kết với vài dòng thơ cho NGƯỜI VIỄN XỨ.



  Hôm nay chủ nhật
  Ngày mai thứ hai
  Tháng ngày dài
  Lang thang nỗi nhớ
  Buổi chiều đi về xe ngang qua phố chợ
  Mỏi mắt trông tìm
  Đôi mắt nào ấp ủ trong tim
  Đôi mắt nào dịu dàng nhìn tôi không nói
  Đôi mắt nào chỉ nhìn thôi mà như biết nói
  Hồn lao xao
  Chiều trầm mặc
  Lại thấy trong ta nở rộ một đóa hồng
  Màu vàng nhạt
  Thật quá đỗi lạ lùng
  Đôi mắt của em tôi.

Pk.24.08.2011                   
Ng.K.T