Thế là Bạn cũng đã có mặt tại Pleiku đúng như dự kiến. Cuộc hội ngộ của chúng tôi thật bất ngờ, cả niềm vui và xúc động đan xen không nói nên lời.
    Tôi quen và thân với Bạn từ hồi còn bé, cái ngày mà tôi và Bạn còn là các cô cậu học sinh ăn chưa no, lo chưa tới; hồn nhiên vô tư không hề biết nghĩ suy, lo toan cho cuộc sống như bây giờ. Ngày đó tôi học trường BỒ ĐỀ, là đoàn sinh của GĐPT Bửu Nghiêm, cứ mỗi lần đi sinh hoạt lại đến nhà Bạn ở đường Hai Bà Trưng để cùng tham gia tập văn nghệ với các em của Bạn. Tôi còn là bạn rất thân của Lợi, chị Bạn nữa.Có lẽ vì vậy mà tôi được cả nhà Bạn dành cho tất cả tình thương yêu như một thành viên trong gia đình. Thời gian này, Bạn học trường NLS rồi sau đó chuyển vào học mãi tận Phan Rang. Năm 1974, lúc này tôi đã ra học trường PHT được 2 năm, đến tết Bạn về thăm nhà vài hôm rồi trở lại trường. Không ngờ chiến sự xảy ra,gia đình tôi và Bạn đều đi sơ tán, tôi và Bạn đã không gặp nhau từ đó. Sau này tôi có nghe tin Bạn và gia đình đang định cư tại Úc.
    Cho đến một ngày nhận được cú phone của Bạn từ một người quen, cho biết Bạn đang ở VN, tôi bất ngờ không tin vào sự thật là còn có cơ hội gặp lại Bạn. Cứ tưởng rằng sau bao ngày biền biệt ở phương trời Tây, có lẽ Bạn đã không còn nhớ gì ở quê nhà nữa. Vậy mà …

    Khi tôi đến nơi hẹn thì đã thấy có các bạn Trần Duy Tùng và Nguyễn Thành Phương ra đón. Bạn vẫn vậy, vẫn dáng cao, gầy như ngày xưa nhưng có vẻ phong trần hơn, già dặn hơn, và đặc biệt là đôi mắt thì không lẫn vào đâu được. Tôi và Bạn nhận ra nhau ngay, mặc dù nét thời gian đã để lại dấu ấn khá sâu trên khuôn mặt của mỗi người. Chúng tôi đến Sê San Xanh, một nhà hàng có phong cảnh khá đẹp ở Pleiku ăn tối. Nói là ăn, nhưng thật ra chúng tôi chỉ ngồi rồi tranh nhau kể chuyện, chuyện đất, chuyện trời, chuyện buồn, chuyện vui, chuyện bạn bè ai còn ai mất, những suy tư trăn trở cuộc đời… những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế được tuôn ra không nghĩ… không gian như chùng lắng lại…

    Rồi Tùng được giao nhiệm vụ thiết kế cho buổi gặp mặt hôm sau tại Khu du lịch Đồng xanh. Theo các bạn thì ở đây là nơi thuận tiện để một số bạn ở An Mỹ và Phú thọ lên cho gần. Đúng hẹn, 8 giờ sáng chúng tôi có mặt tại quán cà phê Hạ Vàng bên hồ Diên Hồng để cùng đi. Vừa đến nơi đã thấy Võ Đình Rạng và vài người đứng chờ sẵn. Sau lời thăm hỏi tay bắt mặt mừng, những cái siết tay, những cái lắc vai mạnh như muốn ngã, rồi ôm chầm lấy nhau…bắt đầu râm ran những câu chuyện của một thời, lại nhắc cho nhau nhớ lại từng kỷ niệm… tất cả, tất cả như vỡ òa trong một không gian bao la của tình bạn thân thương…

              Pleiku ngày trở về
              Sau bao năm bôn ba nơi đất khách
              Mừng vui ngày gặp mặt
              Mắt lệ nhòa rưng rưng…

    Bạn xúc động lắm, tôi thấy mắt Bạn rơm rớm, có lẽ Bạn không ngờ sau bao nhiêu năm cách xa, đến nay tình cảm bạn bè dành cho mình còn tha thiết đến vậy. Vậy mà trước nay, Bạn nghĩ có lẽ bạn bè ngày xưa đã lưu lạc hết rồi, chẳng còn ai nhớ đến mình nữa nên không trở lại.

    Choáng ngợp trong phút giây hội ngộ, Bạn hình dung lại từng khuôn mặt thân thương của một thời trong ký ức. Có những người bạn thời thơ ấu với nét hồn nhiên vô tư trong sáng; Có những người bạn thuở hàn vi, nương tựa vào nhau để vượt qua khó khăn; và cũng có những người làm ăn cùng thời…mặc dù bụi thời gian đã làm đổi thay diện mạo trên làn da mái tóc của mỗi người, nhưng vẫn không xóa nhòa được bao kỷ niệm của một thời gắn bó. Cuộc hội ngộ hôm nay đã để lại trong lòng Bạn nỗi nhớ miên man về một thời xa xưa của quá khứ, mà lâu nay vì chuyện mưu sinh Bạn vô tình quên lãng chưa về thăm lại. Pleiku mình là thế đó, ai đi xa mà không để lại cho người nỗi nhớ khôn nguôi để đến khi trở về thì lại xao động với những tình cảm thân thương của người phố núi dành cho. Bạn nói Pleiku mình bây giờ đẹp quá, thay đổi nhiều quá, không còn nhận ra Pleiku nhỏ “Đi dăm phút đã về chốn cũ” của ngày xưa nữa.

    Cuộc vui kéo dài đến chiều tối, khi có nhiều người nghe tin muộn gọi điện và muốn gặp Bạn tại nơi hát cho nhau nghe Bè Bạn. Ở đây, Bạn đón nhận bao nhiêu lời trách móc yêu thương... Đỗ khánh Hưng, Chu Bá Thơ, Dân… là những người bạn một thời gian khó giờ cũng được gặp lại, chỉ tiếc thời gian quá ít, không đủ để Bạn và mọi người cùng trải lòng mình… Ngậm ngùi chia tay, thời gian như đứng yên lắng đọng, bổi hổi bồi hồi, để lại trong lòng mọi người vô vàn sự tiếc nuối.

              Ta gặp nhau không hẹn,
              Tàn khuya câu chuyện chưa vơi
              Pleiku giữa đêm sương giá đất trời
              Ly rượu ấm chuyền tay
              Ta ở người đi lời trao vội…

    “Chắc lần sau mình sẽ về ở lâu hơn, để được gặp nhiều bạn bè...” Bạn nói như một lời hứa. Không nói ra, nhưng chúng tôi tin ngày đó chắc chắn sẽ có, vì Pleiku mình là như thế mà, phải không?


PHAN LAN HƯƠNG             
PK: 03/ 2012