5:30 giờ chiều thứ Sáu. Chấm hết một tuần làm việc, chuẩn bị cho một cuối tuần dài. Đầu tuần tới, ngày thứ Hai là ngày lễ kỷ niệm Tông Tông của đất nước Cờ Hoa cho nên bàng dân thiên hạ được nghỉ 3 ngày liên tiếp.
    Tôi tách khỏi thành phố và rẽ qua Lối Dẫn Nhập vào Xa lộ Đông US-101.
    Vừa chớm vào cầu Bay Bridge, cây cầu khổng lồ dài thậm thượt bắc qua vịnh San Francisco nối liền 2 thành phố Oakland bên phía đông và Cựu Kim Sơn bên phía tây, thì tôi lắc đầu ngao ngán.

    Kẹt xe.
    Cơn ác mộng ban ngày của những kẻ đi làm, đi học, đi chợ, đi thăm tình nhân, đi nhậu.
    Con thú dữ ngốn ngấu tiền bạc và thời gian của tất cả những ai dại dột đặt tay trên vành tay lái.

    Không thể làm gì khác hơn, tôi lặng lẽ theo dòng xe qua cầu. Từng tất, từng tất một.
    Đầu óc tôi đi lang mang …
    Chiều nay tôi vô tình ‘đi lạc’ vào trang web của trường cũ Phạm Hồng Thái và may mắn làm sao, tôi thấy các bức hình do Bác Sĩ Leighton chụp gần 40 năm về trước. Lúc đó BS Leighton (“Skip”) làm cố vấn dạy tiếng Anh cho thầy Dương Huy.
    BS Leighton đã từng tuyên bố là chuối chiên của Việt Nam là ngon nhất thế giới và đã từng mua vài rổ chuối chiên cùng bánh cam từ quán của trường để đãi cả lớp 7-2.

    Vô tình tay tôi chạm vào vết sẹo trên đầu gối trái. Vết sẹo của hơn 40 năm về trước.
    … … …


Các chiến sĩ đá gà của lớp 7/2 niên khóa 1971-1972.
Tác giả của bài này là “con gà” ngồi bàn đầu, chính giữa.


    Mùa Xuân 1972.
    4 giờ chiều. Giờ ra chơi tại trường trung học Bán Công Pleiku.
    Và cũng là giờ các con ‘gà’ ra tay quyết đấu một mất một còn giữa hai tổ nam sinh lớp 7/2 (Theo quy định là mỗi bàn có năm học sinh ngồi, mỗi tổ gồm hai bàn kề cận nhau)

    Không nhớ từ bao giờ, giữa hai tổ nam sinh Một và Hai nảy ra một trò chơi khủng khiếp: Đá Gà.
    Luật chơi và cách chơi cũng rất đơn giản. Đơn giản đến độ rùng mình.
    Ai thuận chân phải thì co chân trái lên, dùng một hoặc cả hai tay để giữ, tạo thành thế “Kim Cô Độc Lập”
    Ai thuận chân trái thì co chân phải lên theo cùng một tư thế. Rồi mọi người xông vào trận, nhảy cò cò trên một chân và dùng chân “đá gà” của mình tấn công đối phương cho đến khi ‘kẻ thù’ của mình té xuống đất hay là phải buông chân ‘đá’ của hắn ra.
    Không được dùng tay để xô đẩy.
    Không được dùng đầu để húc.
    Không được cắn. Không được nhéo. Không được phun nước miếng.

    Bên bại trận là bên nào bị ‘giết’ hết mà bên đối phương vẫn còn có kẻ ‘hiên ngang đứng vững.’
    Và tiếp tục hiệp khác cho đến khi hết giờ ra chơi.
    Khỏi cần phải nói là kẻ thua cũng như người thắng nếu không u đầu gối cũng sưng ống quyển. Nếu không té trầy cùi chỏ cũng méo mặt vì đau.

    Thùng! Thùng! Thùng!!! Trống trường đổ dồn báo hiệu giờ ra chơi.
    “Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt” báo hiệu cuộc luận kiếm Hoa Sơn sắp sửa diễn ra.

    Cả hai tổ, mỗi tổ 10 đứa túa ra khoảnh sân nhỏ sau trường. Khoảnh sân mà bên phải là nhà vệ sinh và bên trái là hố rác.

    Theo đúng ‘quy định võ lâm’, cả hai phe sắp hàng ngang đối diện nhau, cách nhau khoảng 7-8 mét. Tất cả đều mang một bộ mặt ‘thà chết không chịu hy sinh’.

    Một! Hai! Ba!
    Tất cả xông vào nhau reo hò, la hét, dọa dẫm lấn nhau.
    “Nèèè. Cho mày chết. Nè.”
    “Thua đi con ạ. Thua cho cao cờ.”
    “Còn lâu.”
    “Ê, không được húc cùi chỏ nghe mày.”
    “Mày chơi xấu trước chứ bộ.”
    “Nếu mày biết nghe lời bố thì buông chân đầu hàng đi con.”
    .. .. ..

    Mãi ‘đá’ với ‘kẻ thù’ tôi không biết là chỉ còn mình tôi và ‘kẻ thù’ là còn đứng vững.
    Tất cả đều đã nếu không ‘chết’ thì cũng ‘hy sinh’ và đang xúm quanh reo hò cổ võ cho con gà còn sót lại của phe mình.
    Hai con gà này là thuộc loại ốm yếu nhất, nhẹ ký nhất, ít có thành tích trận mạc cho lắm, nói tóm lại không phải là kiện tướng, nhưng hôm nay cả hai lại mang một sứ mạng to lớn là quyết định sự thắng bại cho phe mình.
    Vận mệnh võ lâm đặt nặng lên vai tôi. Phải chiến đấu và chiến thắng.
    ‘Thằng kia’, dĩ nhiên cũng có chung một suy nghĩ như tôi
    Và như thế cả hai đều quên cả đau, quên đi cái đầu gối tím bầm, quên đi cái ống quyển méo mó. Quên đi những lần mẹ la rầy vì cái áo quá dơ, cái quần rách không đúng chỗ (?)

    “Đầu hàng đi con. Nếu không thì không đi bộ về nhà được đâu.”
    “Giỡn chơi hoài. Coi chừng có kẻ cần người cõng về nhà.”
    “…”
    Tới đây tôi xin mở ngoặc chút xíu là các cô nữ sinh học cùng lớp và cả lớp bên cạnh (lớp 9-3 thì phải) thường đứng trong cửa sổ nhìn ra đấu trường. Thu Nhi, Bích Nga, Thanh Nguyên, Kim Chung, Ngọc Vân, …
    Và những lần ngước nhìn lên khung cửa sổ lớp học là các chiến sĩ như được uống linh chi ngàn năm và tăng thêm vài chục năm công lực, quyết tâm hạ đối phương.

    Lần này cũng không ngoài thông lệ đó, cả hai bậm môi vận dụng hết công lực, thi triển hết các tuyệt chiêu của mình hầu làm vui lòng ‘khung cửa sổ’.

    Hụych! Soạt, soạt.

    Cả hai cùng rớt xuống hố rác. Cái hố sâu khoảng một mét cho nên không gây thương tích gì trầm trọng lắm.
    Tôi té trúng một ống tre không biết ở đâu mà nằm lù lù ở đó, xé rách ống quần bên trái và cắt một đường trên đầu gối.
    ‘Kẻ thù’ của tôi cũng không hơn gì, cái túi áo sơ mi trắng bị xé toạt, treo lủng lằng, chỉ còn bản tên là thoát hiểm. Tai của hắn ta cũng rỉ máu, chắc là do mảnh chai.

    Như thế là trận luận kiếm Hoa Sơn kỳ này không có kẻ thắng trận vì cả hai kiếm sĩ của hắc bạch hai đạo đã rớt xuống vực sâu ngàn trượng.

    Ping, ping.
    Mãi du hành sâu xa về thời quá khứ, tôi không nhận ra là các xe đằng trước đã thông được một đoạn dài và bỏ rơi tôi đằng sau khiến cho các người lái xe phía sau đâm ra bực bội và nhấn còi inh ỏi.

    Một lần nữa tôi đành xếp dĩ vãng lại và để mình bị nuốt chửng vào dòng xe và người trông như vô tận.


San Francisco, California 2012          
Alpha Omega                       
Cựu H/s Lớp 7/2-PHT, nk: 1971-1972