NGUYỄN VĂN HÀO



Chuẩn bị đón Tết

    Tôi có hai con làm ăn tại Sài Gòn và chỉ có dịp Tết mới về thăm nhà. Tuy nhiên năm nay, Tết Tân Mão 2011 thi chỉ có vợ chồng con trai, con dâu và đứa cháu nội về được. Còn con gái, con rể và đứa cháu ngoại ở lại ăn Tết ở đó. Cũng như mọi năm, nhà tôi đều chuẩn bị đón Tết bằng bánh chưng, giò chả, bánh kẹo… Tất cả đều mua ngoài chợ chứ không có thì giờ để làm. Riêng bia rượu thì tôi chỉ mua một chai sâm banh để “nổ” vào lúc giao thừa thay cho tiếng pháo. Pháo ở Việt Nam ngày nay vẫn bị cấm nghiêm ngặt vì vừa lãng phí, vừa gây tai nạn cho nhiều người. Bia chúng tôi không năm nào uống hết vì chúng tôi có cả chục thùng mà không phải mua. Nhà tôi làm nghề bán tạp hóa nên những chủ hàng bỏ hàng hóa cho nhà tôi, họ thường quen biếu cô ấy một thùng bia nhân dịp Tết. Đủ loại bia. Từ bia “33” đến bia Tiger và phần nhiều là Heineken. Mỗi thùng 24 lon. Con trai và con gái tôi thường gửi cho tôi rượu nước ngoài nhưng tôi chỉ uống được rượu chát, còn mấy thứ “nặng đô” thì tôi chịu thua.
    Cái thú gói bánh chưng và thức đêm bên nồi bánh để luộc hình như các gia đình sống tại thành phố như gia đình tôi thì chỉ còn là “kỷ niệm thuở thiếu thời”. Hầu như không còn ai làm như thế nữa. Thịt heo hai ba gia đình chung một con chia nhau cũng đã trôi vào dĩ vãng. Muốn ăn thịt heo gì cứ ra mua ngoài chợ. Thật là đơn giản. Tuy nhiên, ở nông thôn, cái thói quen nấu bánh chưng và chia thịt ngày Tết vẫn còn.
    Duy chỉ có một món mà tôi phải làm là món “gà nấu đông”. Tôi thích món gà nấu đông mà không thể mua được món “đặc sản” bất cứ nơi nào nên năm nào tôi cũng yêu cầu nhà tôi chuẩn bị cho vài con gà để “thi công”. Tôi tỉ mỉ tách thịt của con gà không còn một chút xương nào nữa và thêm gia vị để nấu bằng nồi áp suất. Tôi thì lấy làm ngon nhưng không biết các con tôi có thích món này không. Gà nấu đông mà ăn với bánh chưng thì vẫn là một cái thú vị của tôi trong nhiều năm qua.

Hoa Tết

    Năm nay Pleiku hoa Tết ít và đắt hơn mọi năm. Lý do là thời tiết năm nay lạnh quá và kéo dài nên hoa không nở đúng ngày Tết. Nhiều người chơi hoa mai chậu cũng không thành công. Hoa đào ngoài Bắc không vào Pleiku được cũng vì mất mùa. Vì vậy, nguồn hoa của Pleiku chi trông chờ vào hoa trồng tại chỗ, hoặc từ vùng đồng bằng lên. Riêng hoa từ Đà Lạt ra thì vẫn cứ đẹp nhưng đất gấp 3 lần năm trước. Một giò lan mà tới vài trăm ngàn. Một chậu hoa “lys”trắng giá năm trăm ngàn. Con dâu tôi mua hai chậu mang về nhà chơi. Ngoài ra chúng tôi còn mua thêm hoa đỗ quyên và một vài thứ linh tinh khác.
    Tôi cũng đi dạo chợ hoa ngày 28 Tết và thấy rằng không chỉ có hoa, mà còncó cả cây bonsai, hoa đá và hòn non bộ cỡ nhỏ. Trông cũng vui mắt.




















Chơi Tết

    Chưa năm nào mà chúng tôi đi chơi xa ngày Tết. Thường thì vợ chồng tôi chỉ đi loanh quanh thăm Tết một vài đồng nghiệp, vài nhà hàng xóm và cậu dì của các con tôi. Tuy nhiên, theo đề nghị của các con tôi, Tết năm nay chúng tôi xuống chơi Quy Nhơn. Ngoài việc đến thăm một gia đình một người bạn cũ, chúng tôi đi Ghềnh Ráng để cho các con tôi thấy “Bãi Trứng” ( bài có những viên đá mà sóng biển đập vào làm cho nó tròn như quả trứng), Trại phong Quy Hòa và dạo chơi trên cầu Thị Nại. Mùa này Quy Nhơn có thời tiết rất dễ chịu. Khách sạn ngày Tết không đông như Nha Trang hay Đà Lạt. Đặc biệt một đoàn du lịch người Pháp đến ở với khách sạn mà chùng tôi đang ở. Họ khen Việt Nam có khung cảnh đẹp nhưng ngày Tết thiếu vắng các nhà hàng. Bãi biển Quy Nhơn không thấy ai tắm vì nước đục và sóng lớn. Chúng tôi ghé vào nhà hàng hải sản bên cầu Thị Nại. Chúng tôi thích món “tôm vỗ” ( một thứ tôm đánh bắt xa bờ và to bằng cổ tay) nhưng mùa này không có vì biển động nên đành phải ăn một vài thứ hải sản bình dân như tôm đất, hàu, cua… Tuy nhiên, ngày Tết giá cả lại không “bình dân” chút nào!











Học trò thăm Tết

    Tôi có mời một số học sinh Phạm Hồng Thái cũ đến nhà chơi vào mùng ba Tết. Tôi chọn mùng ba vì tôi vẫn tâm đắc với cau ca dao xưa: “ Mùng một thì tết mẹ cha, mùng hai tết chú mùng ba tết thầy”. Tuy nhiên mùng ba Tết năm nay tôi vẫn còn đang dạo chơi Quy Nhơn nên chưa gặp được. Đúng mùng sáu Tết, một số học sinh thân yêu của tôi như Võ Văn Hảo, Lê Thanh Bông, Lâm Như Trường, Kim Trang, Nguyễn Sáu, Nguyễn Phú, Thanh, An… đến thăm. Đặc biệt có vợ chồng Bùi Thanh Nguyên từ Sài Gòn ra. Thật là bất ngờ! Sau những câu chuyện rôm rả “lâu mới gặp, nói cho đã” khoảng vài tiếng, thày trò lại kéo nhau đến nhà anh Phú và sau đó là đi hát karaoke để kéo dài cuộc vui. Nghe tiếng hát của trò nay tuổi đã trên 50 mà vẫn không khác gì khi còn dưới mái trường xưa. Vẫn ngân nga, du dương, da diết mà nhớ ngày đến “ngày xưa”. Thỉnh thoảng lại có tiếng hát vui nhộn của những bài hát thập niên 60 “Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời…!”.
    Ngẫm nghĩ ra thì có lẽ tác giả nhầm rồi. Tuổi 60 nhiều người trông vẫn như trung niên, chưa lấy gì làm già!












    Những ngày Tết qua thật mau. Hôm nay đã là mùng mười. Học trò lại đến trường. Thày cô lại tiếp tục đứng trên bục giảng. Các cửa hàng mở cửa trở lại. Sinh viên Gia Lai lại từ giã gia đình để trở lại các trường đại học. Các con tôi đã trở lại Sài Gòn tối mùng bốn Tết trên chuyến xe chạy ban đêm. Thằng cháu nội tôi lên đường theo cha mẹ nó cũng vào Sài Gòn nhưng ngồi trên xe, nó năn nỉ “Con muốn ở lại!...”

Pleiku 15/02/2011             
NGUYỄN VĂN HÀO