Thoáng nhìn Nguyễn Nam-Thư
Vũ Bình Quảng
Hôm họp mặt Liên Trường Phố Núi Pleiku kỳ III, được nghe anh hát
bản “Còn Chút Gì Để Nhớ” rồi vợ chồng anh song ca bài “Về Đây
Nghe Em”, tôi tạm nghĩ giọng hát tiếng đàn văn nghệ thời trung học
ngày xưa, giờ đã già dặn hơn, điêu luyện hơn. Được nghe thêm những
bản nhạc do anh sáng tác và hoà tấu, tôi thấy mình lầm và lầm thêm
mỗi lần gặp lại Nam và gia đình anh. Từ bản nhạc ghi trên mảnh giấy
đơn giản, đến tập nhạc hoà tấu hồ sơ dầy cộm, rồi bao nhiêu bản nằm
trong đống audio cassettes, video tapes, CD's, DVD's, và disk drives;
tôi không biết kho tàng này đang vô lý chờ đợi người nghe hay người
nghe đang chờ đợi vô lý đây.
Đến nhà Nam những lần sau, qua những món ăn đặc biệt của bà xã
Nam, thêm tí rượu, thêm chút cafe, đêm không đủ dài để nghe để hiểu
những gì anh đã sáng tác. Tôi nghĩ Nam ngạo nghễ chứ không tí gì kiêu
ngạo khi nói về những kỹ thuật, âm nhạc, bài viết, và ngay cả nhân sinh
quan của anh.
Tôi quyết định, như một người bạn, viết về Nam, sau khi chúng tôi
cùng nhau quay lại những ngày còn thơ dại ở tiểu học Pleiku. Đi lại con
đường dốc đât sét từ nhà Thầy Hiền Ký Túc Xá trường Nam xuống lò
Ba Toa; vâng khung trời tuổi nhỏ Pleiku đã cô đọng trên đoạn đuờng
ngắn gọn với bưởi, hoa bưởi, dái mít non và muối ớt. Chân không, dép
quàng vai, bám chặt ngón chân cái “Giao Chí” vào lớp đât sét trơn trợt
ướt át của mùa hè mùa mưa cao nguyên, mà đoạn đường trơn trợt ghê
gớm này là nơi khổ luyện cho những ông tướng con nít nghịch ngợm gan
dạ tập tành té oành ngã oạch.
Khi lớn lên, anh Thiếu Đoàn Lê Lợi, tôi Thiếu Đoàn Võ Tánh; tôi Judo, anh Vovinam; anh Trung
Học Minh Đức & Bồ Đề, tôi Trung Học Pleiku; cả hai cùng bị phạt đuổi học và cả hai cũng danh dự
toàn trường. Đậu xong Tú Tài, mặc dù Nam hoãn dịch vì lý do gia cảnh mà vẫn vào Thủ Đức theo con
đường binh nghiệp, tôi động viên tại chỗ chuẩn bị bon chen định vào Quốc Gia Hành Chánh. Biến cố
1975, tôi rời Việt Nam trước mấy ngày, Nam đến Mỹ sau đó mấy năm; anh cao học cơ khí, tôi cao học
điện, rồi cả hai đều tham chuyện ngoài đời, bỏ luận án Đại Học và thành tiến sĩ hụt!
Tôi không biết nên bắt đầu nói về Nam từ đâu, tôi không đủ khả năng phân tách nghệ thuật hay kỹ
thuật âm nhạc. Qua những mảnh vụn thâu thập được sau bao lần gặp gỡ, tôi tự giả sử anh bắt đầu thực
hay ảo khi ví von tâm trạng của người lính miền Nam qua chàng thanh niên trong nhạc phẩm“Người
thua cuộc tình” và xót xa cho người tình trong vòng tay ma quái ấy. Hoặc người con gái mới lớn, chưa
một lần được biết cái huyền diệu của yêu đương đã mang trong người hòn máu nghiệp chướng trên
đường vượt biên trong bài “Giọt Tình Hồng”. Trở lại đoạn lịch sử xa xưa, ngàn năm lệ thuộc thống trị
dưới “Đại Quân”, thân phận đắng cay của biết bao phụ nữ Việt, với hằng hà những giọi tình hồng;
không hiểu người Việt hôm nay có phải là những người con cùng cha, hay sự tồn tại và cái suy nghĩ
người Việt có được hoàn toàn là gia tài để lại trong sự dậy dỗ của bao người đàn bà, người mẹ Việt
Nam chan chứa tình thương tâm sự dặn dò trong bài thơ nhạc “Lời Cỏ Cây”.
Chắc vì thế, Nam đã trở lại tìm tòi lục lọi lịch sử qua ca dao tục ngữ của ông bà tổ tiên để lại “Tình
Nghĩa Yêu Thương” tạm dịch đơn giản là “Science of Love”. Không những cái hiện hữu nhưng sự
bành trướng của giòng Âu Cơ đã dựa vào môn khoa học đơn sơ ông bà tổ tìên xa vời dặn dò, lại là
những phức tạp ghê gớm nhất mà loài người phải đương đầu. Với anh, có lẽ chỉ có ngôn ngữ ta mới
dùng hai chữ “Đât Nước” để bao gồm bao nhiệu định nghĩa của quê hương, quốc gia, xứ sở, thế gian.
Không hiểu vì những suy tưởng anh có, hay vì những liều lĩnh trong người, dưới ánh mắt khâm phục
đầy yêu thương của người vợ, anh nhắc lại bài thơ tỏ tình đại ý “em hãy tạm xa Phật, anh hãy tạm xa
Chúa, hãy cùng nhau đi qua cái địa ngục của Tình Nghĩa Yêu Thương này để rồi yêu người là kính
Chúa và thương người là Từ Bi”. Trong một điện thư cho tôi, Nam viết
Để tao chứng minh cho mày một ý tưởng rất đơn giản và rất cao siêu qua câu tục
ngữ “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Nghĩa đen của câu này thì ai cũng hết,
nhưng nghĩa bóng thì lạ lắm. Mình đã học văn học sử, văn học của mình chia làm
hai giai đoạn: giai đoạn truyền khẩu bằng tục ngữ ca dao, và nền văn hoc qua chữ
viết bắt đầu từ thời nhà Trần. Học bằng chữ là học bằng mực đen, bằng viết, đơn
giản là hoc Hán học và triết lý của người Tàu: mất gốc. Học ở nhà là học qua câu
chuyện kể, bằng tiếng nói thực trong gia đình dưới ánh sáng tình nghĩa yêu thương:
ông bà, bố mẹ con cái, anh chị em, bạn bè, hàng xóm láng giềng..., triết lý của Việt
Nam đấy. Tóm lại, gần mực là học lý thuyết ngoại lai, cái lý thuyết mà coi đàn bà
con gái, người mẹ chẳng ra một thể thống gì cả, trong lúc gốc gác Việt ta theo Mẫu
Hệ, lại xem trọng phái nữ, xem trọng người mẹ, điển hình là Hai Bà Trưng -- hai Bà
là vua đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
Anh-Thư và Nam có với nhau sáu mặt con, có lẽ vì muốn gần đèn thì sáng trước khi gần mực thì đen
chăng nên hai vợ chồng đã dậy dỗ các cháu tại nhà (home schooling), hai cháu đầu từ lúc bé cho đến
khi vào đại học; lớp mẫu giáo bắt đầu bằng những bản nhạc anh phổ ra từ tục ngữ ca dao. Khi các cháu
lớn lên, anh đã ghép thêm nhạc và lời của mình vào những bản nhạc Hướng Đạo Việt Nam ngày xưa và
dùng những bản nhạc này gieo rắc tinh thần Hướng Đạo vào các cháu; từ đó, hai vợ chồng đã gieo
mồng yêu thương qua môn khoa học của tổ tiên ông bà để lại.
Tuy trong bài “Đồi Hoa Sim Tím” nói lên cái bế tắc của vấn đề anh gặp, và không có câu trả lời --
trước ngày vượt biển, anh trở lại Pleiku, đến nghĩa trang cạnh đồi sim tím bao la, tìm hài cốt người mẹ
dấu thương, sau mấy ngày đào sới, nước mắt chen lẩn mồ hôi, tay không với những vết bầm và những
giọt máu khô, anh biết tim và máu anh đã đổi qua mầu tím hoa sim!
Chiều tím hôm nay tím đồi sim
Nhớ bóng ai đây chĩu cả tim
Chân bước hoang mang xào xạc lối
Biết chẳng gặp đâu, vẫn cứ tìm
Ngoài ra, với trên dưới ba trăm bản nhạc lăn
lóc đâu đó, từ nhạc nhi đồng đến tâm tư người
dân Việt, từ tình yêu trai gái đến tình thương gia
đình dân tộc, từ những khổ đau đến bao hạnh
phúc ... qua những bản nhạc tôi được nghe,
dưòng như bài nào Nam cũng đều nêu lên vấn đề
và cách giải quyết vấn đề và ngay cả những bài
văn Nam viết cũng nằm trong khuôn khổ đó.
Mấy trăm luận án đó hoàn toàn dựa vào Tình
Nghĩa Yêu Thương, tạm dịch là Science of Love.
Ngành khoa học mà với niềm tin bao la của anh,
tổ tiên Việt đã đổ bao mồ hôi xương máu. rút tỉa
ra từ những kinh nghiệm ngàn đời để lại cho con
cháu, những phương trình với những ẩn số phức tạp, cùng cách giải quyết hầu mang lại hạnh phúc cho
muôn loài trên thế gian.
Vũ Bình Quảng (quangbvu@gmail.com), Phoenix, March 2009