Thế hệ 2-PK/PM/PHT/BĐ


♦ Những cảm nghĩ của con cháu chúng ta về Bố….    

Cha tôi


     Từ khi mở mắt chào đời, người nuôi nấng tôi nên người chính là người cha yêu dấu của tôi.
    Cha vui vẻ, thương con, và tốt bụng. Những đức tính ấy của ba tôi chắc hẳn sẽ phải khiến cho những người ba khác phải nghĩ lại - tôi luôn nghĩ vậy. Ba nay ngoài năm mươi, tuổi mà ngày xưa dân ta gọi bằng cụ. Mái tóc của ba tôi ngày càng bạc đi theo năm tháng. Làn da của ba màu bánh mật, đã có vài chấm đồi mồi xuất hiện trên tay của ba. Đôi mắt màu nâu sậm, cái mũi cao đặc trưng của họ nội nhà tôi làm cho ba như trẻ lại vài ba tuổi. Người ba tôi khỏe mạnh nhưng hơi gầy.
    Ở nhà, ba phụ mẹ tôi bán hàng sau khi đã nghỉ hưu. Những người chị của tôi được ba nuôi nấng thành tài. Không phụ lòng của ba, tôi cũng cố gắng học thật giỏi bằng việc tự học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ mà không cần ba nhắc, hằng ngày đi học được điểm cao. Nhắc đến số điểm, tôi nhớ nhất lần tôi được có năm phẩy tám điểm môn Sinh học. Tưởng rằng ba sẽ la nhưng không, ba chỉ nhắc tôi lần sau phải được điểm cao hơn để nâng điểm lên. Không để ba thất vọng, lần sau thầy dò bài tôi được điểm mười tròn trịa, ba và tôi vui lắm. Sau những ngày học căng thẳng, ba thường rủ tôi ra sân đánh cầu lông hay tưới cây tỉa cành. Ba hiền như vậy nhưng cũng có những lúc rất nghiêm khắc. Những việc nào đáng la và nhắc nhở thì ba mới như vậy.
    Ngoài việc giúp đỡ mẹ, đối với hàng xóm xung quanh, ba tôi luôn giúp đỡ mọi người trong xóm trong đại gia đình hoặc trong khu phố. Ba tôi quả là một người ba tuyệt vời.
    Tình cảm của tôi dành cho ba là vô bờ bến. Tôi sẽ học thật giỏi để không phụ lòng ba. Nhân, sắp đến ngày của cha, con xin chúc ba luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống và con cám ơn ba vì đã nuôi nấng con khôn lớn. Con yêu ba rất nhiều!

Nguyễn Lê Phan Toàn          
H/s Lớp 6 THCS Nguyễn Du        

**********

Bố ơi!


     Bố! Tiếng gọi thân thương và đầy cảm xúc của mỗi đứa con.
    Đối với bất kì người con nào, có lẽ bố luôn là một thần tượng, một người vĩ đại trong trái tim mình. Tôi cũng thế. Bố là người đã sinh thành ra tôi, nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ tôi từ lúc lọt lòng đến bây giờ. Mãi đến khi tôi đã trưởng thành, tôi tin rằng trên mọi bước đường của tôi vẫn có đôi mắt bố dõi theo.
    Ở một số bạn thì người mà họ yêu thích, ngưỡng mộ có thể là một ca sĩ, một diễn viên, một nhà văn, nhà thơ hay một cầu thủ bóng đá- nhưng người luôn xuất hiện trên TV, trên sân cỏ, trên báo chí, trên các áp phích…Nhưng đó có thể chỉ là một cảm xúc nhất thời. Khi lớn lên hoặc ở một độ tuổi nhất định nào đó họ sẽ lãng quên thần tượng đó hoặc tự cười về sự ngây ngô một thời của mình. Điều này không bao giờ xảy ra với người bố kính yêu. Cho dù người bố có như thế nào đi chăng nữa thì hình ảnh người bố ấy vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí các con.
    Bố tôi là người có tác động lớn đến mọi cử chỉ, việc làm của tôi. Dù bận việc đến đâu, bố cũng luôn quan tâm và có trách nhiệm với con cái. Mọi việc làm, mọi thái độ của tôi luôn có ánh mắt thầm lặng dõi theo của bố. Khi tôi làm sai, bố không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng bảo ban, nhắc nhở. Bố vui mừng khi thấy tôi ngoan, học tốt. Bố thương và lo lắng cho tôi biết bao!
    Bố- người hết lòng quan tâm, lo lắng, chăm sóc tôi! Bố- người thân thiết nhất với tôi trong mọi mặt! Hình ảnh bố sẽ sống mãi trong tôi!

Nguyễn Hoàng Nhân, lớp 7, PHT            


**********

Bố tôi


     Một gia đình hạnh phúc thì không thể thiếu một trong các thành viên như bố, mẹ, con cái..Nhưng không rõ vì một lí do nào đó về cuộc hôn nhân của bố mẹ mà tôi không thể được ở gần bên bố.
    Cảnh ngộ như thế nên bố tôi không thể quan tâm đến tôi như những ông bố khác. Bố sống xa mẹ con tôi. Bố đi xa tìm việc làm- một việc làm dù khó khăn nhưng vẫn có thể có đồng ra đồng vô. Dù bố mẹ xa nhau nhưng vào những ngày lễ lớn tôi có thể xuống nhà nội thăm bố. Những ngày ấy lòng tôi vui sướng biết bao.
    Tôi còn nhớ đã có một thời gian tôi phải xa bố rất lâu. Mãi bốn tháng trời tôi mới gặp mặt bố. Trong mắt tôi, thời gian đã làm bố thay đổi nhiều lắm: tóc bạc nhiều hơn, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.. Nhưng điều làm tôi buồn hơn là không còn nghe những câu hỏi han của bố về chuyện học tập, sức khỏe…Tôi tự hỏi: phải chăng bố không còn thương tôi nữa? Phải chăng bố đã quên sự có mặt của đứa con gái bé bỏng trên cõi đời này? Những câu hỏi đó cứ xoáy vào tim, cứ vang bên tai khiến tôi đau đớn khôn nguôi. Tôi chỉ biết khóc thầm và chia sẻ cảm xúc đớn đau với chị.
    Một ngày không lâu sau đó, tôi thu hết can đảm bấm số điện thoại của bố:
    -Alô, bố đang làm gì vậy?
    -Ờ. Bố đang đi làm. Có chuyện gì không con?
    -Con..con muốn hỏi bố là…
    -Sao con?
    -Bố có còn thương con nữa không?
    -Con nói gì vậy? Tất nhiên là rất thương.
    -Vậy thôi con cúp máy đây.
    Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Tối, trước khi đi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của bố. Hồi hộp, lo sợ tôi từ từ mở tin nhắn ra đọc:” Con gái, bố luôn là bố của con. Vì vậy bố sẽ luôn trao trọn tình thương cho các con. Đừng giận bố vì không quan tâm con trong thời gian vừa qua. Bố bận quá. Thôi, con ngủ đi. Chúc con ngủ ngon. Bố yêu con!”. Đọc xong tin nhắn, tim tôi như nghẹn lại, tôi thấy mình có lỗi khi đã nghĩ về bố như thế. Tôi thấy mình thật ích kỷ và nhỏ bé trước tình yêu của bố.
    Bây giờ tôi vẫn sống xa bố. Trời đang mưa và trở lạnh. Căn bệnh gút lại khiến bố đau nhức các khớp xương. Tôi chẳng biết làm gì để bố bớt đau. Tôi chỉ muốn nói:” Ngày của bố sắp đến rồi. Đứa con xa chẳng có gì ngoài những lời cám ơn bố. Cám ơn vì bố là bố của con! Cám ơn vì bố đã quan tâm chăm sóc cho con. Cám ơn vì bố vẫn luôn đồng hành với con cõi đời này. Con yêu bố!”

Ngô Mỹ Duyên, lớp 8                        
THCS Trưng Vương(Bồ Đề trước 75)
            


**********

Cảm nghĩ về Bố


     Gia đình em gồm có năm người, người nào em cũng yêu thương, kính trọng. Nhưng ở một góc độ, khía cạnh nào đó thì em vẫn yêu ba em hơn.
    Ba em là một chủ tiệm sách báo nho nhỏ vì vậy mỗi ngày ba thường thức dậy từ rất sớm để mờ cửa ra đón khách và chia báo cho các đại lý nhỏ, lẻ trong thành phố. Trưa đến, ba thường giặt giũ quần áo của mình sau đó xuống bếp cùng mẹ em nấu cơm. Vì là đàn ông nên ba em cũng không giúp được gì nhiều cho mẹ cả, chỉ là các việc như: lặt rau,dọn bát,đũa, bưng cơm,... Tuy làm nội trợ phụ mẹ còn ít nhưng ba luôn coi đó là một niềm vui nho nhỏ cho mình. Sau khi ăn cơm, ba thường ra trước nhà đọc báo, cập nhật thông tin hoặc là xem chương trình thời sự, tin thể thao. Và cũng lúc sau khi ăn cơm, ba em lại thường nhắc em uống thuốc cho bổ mắt và lấy thuốc để mẹ em đỡ đau lưng, giảm bớt bệnh viêm xoang. Mỗi chiều khi phải chuyển tiền ở ngân hàng, ba em thường mang về cho ba mẹ con các món ăn như: kem plan, chè đậu xanh, bún thịt nướng,... Buổi tối, ba em lại tiếp tục chia báo cho ngày mai. Dù báo nhiều hay ít, ba luôn chịu khó chia cho xong rồi mới đi ngủ. Những lúc đó, nhìn ba em bên bàn làm việc, em thương ba lắm nhưng không làm gì được, em chỉ biết tự nhủ trong lòng là phải cố gắng học để đền đáp công ơn của ba. Ba em là người hiền lành nhưng lại khá cộc tính. Mỗi lúc tính toán sai nhiều lần trong công việc, ba thường nổi nóng, quát to nhưng không vì thế mà đánh đập vợ con. Không những thế, ba còn là kho kiến thức cho em nữa, ba luôn răn dạy em điều hay lẽ phải.
    Em rất yêu ba của em. Ba là một tấm gương sáng và là trụ cột vững chắc của gia đình. Em mong ba em sống mãi với em, giúp em vượt qua những khó khăn trên đường đời.

Lý Thanh Tùng          
Lớp 7 THCS PHT
        


**********

Người cha kính yêu của em


     Ba tôi là một người bận rộn trong công việc. Nhưng ba luôn quan tâm đến tôi và yêu thương tôi hết mực.
    Ba là một bác sĩ nên rất bận. Sau khi làm việc ở bệnh viện, về nhà ba còn phải khám bệnh. Nhưng ba luôn dành thời gian để đưa tôi đi học và đón về. Ba rất hay quan tâm đến việc học của tôi, thỉnh thoảng còn giảng cho tôi vài bài toán khó. Ba rất hay đọc sách nên hiểu biết rộng, không hiểu gì hay muốn biết về cái gì đó, tôi thường hỏi ba. Ba biết làm rất nhiều việc khác nhau, đặc biệt là nấu nướng. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, ba lại trổ tài nấu ăn làm những món thật ngon và hấp dẫn cho cả nhàn cùng thưởng thức. Chị em tôi phải công nhận ba nấu ăn chẳng kém gì mẹ, có vài món ba nấu ngon hơn và đặt cho ba cái biệt danh là “đầu bếp làm quan”.
    Ba rất yêu cây hoa, nhất là cây lộc vừng, hoa mai, hoa lan và sưu tầm những loại cây cảnh lạ. Tối tối, ba hay tưới cây, nhờ thế mà cây cảnh nhà tôi luôn tươi tốt. Tôi cũng thường giúp ba, cảm giác khi tưới cây rất thoải mái, dễ chịu, làm ta cảm thấy yêu thiên nhiên hơn. Trong mỗi bữa ăn, ba rất hay kể những câu chuyện hài hước làm cả nhà cười no, bữa ăn cũng ngon miệng hơn. Ba đúng là một người rất vui tính, nhưng trong việc học của chị em tôi thì lại rất nghiêm khắc. Ba luôn bảo tôi phải chăm chỉ học hành và dạy tôi điều hay lẽ phải.
    Ba yêu thương tôi và chiều chuộng tôi hết mực. Ba thường chở tôi đi mua những cuốn truyện tranh, đồ dùng học tập, sách vở và những món quà lưu niệm xinh xinh. Ba luôn quan tâm đến tôi. Có một kỉ niệm mà tôi không sao quên được. Vào dịp Tết trung thu năm tôi bốn tuổi, tôi rất thích xem múa lân nên tôi đòi ba chở tôi đi xem dù đã đi coi hai lần tối hôm đó, nhưng ba vẫn chở tôi đi. Đến ngôi nhà kia, không khí vô cùng náo nhiệt, người đi đường xúm lại xem rất đông. Vì thế nên tôi không thể coi được và khóc um lên. Ba dỗ tôi và cho tôi leo lên vai để xem cho rõ. Tôi rất vui và sung sướng khi được xem hai con lân to nhảy múa. Đến bây giờ mà tôi vẫn không quên được kỉ niệm đó. Tôi luôn tự nhủ phải ngoan ngoãn, học thật giỏi để đáp lại tình thương yêu của ba, không muốn làm ba buồn.
    Đối với tôi ba là một người cha giỏi giang, mẫu mực, luôn quan tâm và yêu thương tôi. Ba thật tuyệt vời. Tôi thương ba nhiều, nhiều lắm!

Nguyễn Bảo Lợi                 
Lớp 6, trường THCS PHT
            


**********

Ba!


     Người mà tôi yêu quý nhất đó chính là ba tôi.
    Ba tôi năm nay đã 40 tuổi. Ba có mái tóc muối tiêu, vầng trán cao và rộng, đôi mắt to đẹp.
    Ngày nào ba tôi cũng phải dậy từ rất sớm để đi làm. Mỗi lần có xe ở Kontum mà bạn ba giới thiệu là ba dậy từ lúc 2g sáng để lên đó xem và mua xe. Nếu gặp xe có phụ tùng ngon, ba rã ra để đó rồi bán. Ba làm việc từ sáng sớm đến chiều tối mới nghỉ. Nhìn thân hình ba mà tôi thương ba lắm. Cả ngày trời ba quần quật ngoài xưởng, bất kể mưa hay nắng.
    Có lần nhà tôi có khách. Ba bảo tôi đi pha trà. Tôi đang say sưa coi bộ phim mình ưa thích nên làm theo lời ba mà lòng cứ ấm a ấm ức. Xuống bếp tôi vội vàng tìm gói trà. Mãi mà không thấy trà đâu cả. Đầu óc tôi cứ bị cuốn hút vào bộ phim. Và nóng lòng vì phim đang hồi hấp dẫn, tôi đã rót nước lọc vào bình rồi pha với một ít nước nóng mang lên mời khách. Rót nước ra li, tôi thấy nét mặt ba thoáng cau lại nhưng tôi vẫn vội chạy nhanh lên phòng, dán mắt vào bộ phim.
    Đài đã dừng chương trình phim, lúc đó tôi mới lo sợ về tội của mình. Tôi nghĩ tới nghĩ lui rồi bịa ra một lí do: trà hết rồi, con sợ khách chờ lâu nên rót nước lọc để khách dùng tạm. Khách về, ba bắt đầu lên phòng tôi và mọi chuyện diễn ra như tôi dự đoán. Ba hỏi tại sao bảo pha trà mà tôi lại mang nước lọc? Tôi có biết đó là người khách làm ăn quan trọng của ba không? Tại sao lại làm như thế? Ba hỏi dồn dập với thái độ hết sức giận dữ. Tôi run sợ đợi ba ngừng nói để tự bào chữa cho mình; nhưng đúng lúc tôi mở miệng định nói thì sực nhớ ra rằng không thể vin vào lí do nhà hết trà. Hôm qua tôi đi siêu thị với ba mẹ, mẹ đã mua trà. Về nhà vì lười tôi đã bỏ gói trà trong thùng đồ chơi mới mua. Nhìn nét mặt nghiêm khắc của ba, tôi sợ quá, lắp bắp xin lỗi. Lạ thay đang giận sôi lên, thấy tôi run run, ấp a ấp úng như muốn khóc, ba dịu lại, ôm tôi vào lòng và nói:” Con gái của ba rất ngoan. Biết nhận lỗi là tốt. Ba không giận con nữa đâu…”
    Ôi, ba tôi! Tôi rất yêu ba. Tôi muốn nói với ba rằng ba ơi, con yêu ba nhiều lắm. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi mang nhiều điểm 10 tươi thắm về tặng ba, ba nhé!

Dương Thị Yến Nhi, lớp 6         
THCS Trưng Vương
            


**********

Người cha của em


     Trên đời này ai cũng có một người để yêu thương kính trọng. Các bạn trên lớp thì thích những ca sĩ theo em nghĩ đó chỉ là niềm hâm mộ nhất thời. Đối với em bố là người để lại tình cảm sâu sắc nhất.
    Bố năm nay đã gần bốn mươi rồi nhưng trông bố vẫn rất trẻ. Bố có sống mũi rất cao- đó là chiếc mũi nòi của dòng họ nội. Bố có khuôn mặt hình chữ điền. Mỗi lần em làm sai điều gì bố không đánh mà chỉ khuyên bảo em nhẹ nhàng. Có lần em bị điểm thấp do chưa học bài bố liền nói với em rằng:
            “ Học ít quên nhiều
            Học nhiều quên ít “
    Từ đó em luôn cố gắng học hành để ba vui lòng. Mỗi lần bố đi công tác em cảm thấy điều gì thiếu cái gì đó mà không thể nói ra được. Em sẽ chờ đến ngày của bố em sẽ nói: “ Bố ơi, con yêu bố”

Tạ Hoàng Lâm, Lớp 6 THCS PHT            


**********

Nghĩ về Bố



     Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ thuở lọt lòng mẹ. Tuy rằng tôi rất bất hạnh vì đã không được nhìn mặt bố mẹ nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng in sâu hình ảnh một người bố do tôi tưởng tượng. Sắp đến ngày của bố, tôi muốn viết vài lời để nói lên rằng dù bố của tôi chỉ là hình dung nhưng tâm trạng tôi lúc nào cũng mong được có bố.
    Đêm đêm, tôi thầm nghĩ rằng: “Nếu tôi có bố, bố sẽ là người dìu dắt tôi đi hết quãng đường này, sẽ là bóng cây mát để che chở đường tôi đi”. Có bố là có tất cả. Tôi mong ước rằng người bố trong tâm trí của tôi sẽ là một người bố hiền nhân hậu, nghiêm nghị và luôn biết nghĩ đến gia đình, con cái. Bố sẽ làm bác sĩ để giúp mọi người khi ốm đau, hoạn nạn. Bố sẽ giúp đỡ hàng xóm, các bạn nhỏ trong hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Tôi mong muốn bố sẽ giỏi về mọi mặt và cả nấu ăn nữa. Bố sẽ giúp đỡ tôi trong học tập, khi tôi bị điểm kém sẽ có bố động viên khiến tôi bớt cô đơn và không bị gục ngã. Bố sẽ luôn bảo tôi rằng phải cố gắng học giỏi, có đức tính tốt và phải biết giúp đỡ các bạn học kém để các bạn có điều kiện vươn lên trong học tập. Bố sẽ chăm chỉ làm việc và bố sẽ luôn thông cảm cho những lỗi mà chị em tôi gây ra khiến bố buồn. Bố sẽ luôn giúp đỡ mẹ và giúp đỡ chúng tôi để công việc của mẹ và việc học của chị em tôi thêm dễ dàng.
    Tôi rất yêu quý bố. Bố sẽ là niềm tự hào của cả gia đình. Tôi sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng bố. Tôi mong trời hãy phù hộ cho tôi có một ngày không xa bố về tìm tôi, người bố mà tôi mong đợi bấy lâu.

Nguyễn Thị Hữu Duyên, lớp 8          
THCS Nguyễn Du (THPK cũ)
         


**********

Cha tôi


     Trong gia đình người mà tôi quý và kính trọng nhất đó là bố. Không phải là vì bố đã che chở cho tôi trong mọi hoàn cảnh, mà là bố đã dành cho tôi một tình yêu ngọt ngào khó tả.
    Bố tôi năm nay vừa tròn bốn mươi tuổi. Nhưng mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc, không biết có phải vì công việc đè lên tuổi tác hay không? Nhưng bù lại bố có một vầng trán cao tỏ rõ sự thông minh. Tôi vẫn thích nhất là cái miệng lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ , vì thế bố luôn tạo cảm giác dễ gần gũi với mọi người.
    Bố có thân hình chắc nịch vì sáng nào bố cũng rủ tôi đi đá bóng. Tôi khoẻ mạnh thế cũng là do bố. Ngoài thể thao, bố tôi còn rất thích trồng cây cảnh nên bố chừa ra một khoảng đất cho thú vui của mình. Nhờ vào tình yêu thiên nhiên vô hạn của bố mà cây nào cũng tràn trề sức sống.
    Nhưng không vì thế mà bố không quan tâm đến gia đình đâu nhé! Chị tôi đã đi học đại học nên bố khôngcó điều kiện gần gũi và quan tâm được nhiều. Bố hầu như đã dồn hết tình cảm cho tôi.
    Bố dạy tôi từng li từng tí để tôi nên người. Tôi nhớ có một lần tôi bị năm điểm, cầm bài văn trên tay mà tôi không tin vào mắt mình. Nghĩ đến tình cảm của bố dành cho tôi thì hai hàng nước mắt của tôi cứ từng giọt từng giọt rơi xuống bàn. Bao nhiêu câu hỏi cứ ám ảnh trong đầu tôi. “Tại sao tôi lại thế này? Bài văn sao lại bị điểm thấp thế?” Nhìn vào bài văn mà tôi không tài nào vui vẻ được. Về nhà bố vui vẻ hỏi tôi về tình hình học tập. Thấy bố đang vui, tôi không thể đáp lại bằng một nỗi buồn được, vì thế tôi đã dấu bố. Đến tối, bố kiểm tra cặp của tôi thì phát hiện ra con năm mà tôi dấu . Khi thấy bố vào phòng, xem bài vở của mình, tôi biết là không thể dấu được, liền chạy vào ấp úng xin lỗi bố. Thật bất ngờ bố không mắng tôi mà chỉ nói một cách nhẹ nhàng:
    ¬_Bài văn của con rất hay nhưng con cần đọc thật kĩ đề văn.Bố tin lần sau con sẽ đạt điểm cao hơn.
    Bố tôi là thế! Phải chăng vì vậy mà sâu thẳm trong lòng, tôi luôn dành cho bố một tình yêu thật đặc biệ, không thể diễn tả bằng lời. Bố kính yêu của con, con yêu bố biết bao!

Trần Phi Hùng,lớp 7/ PHT            
         


**********

Bố kính yêu của tôi.

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con


    Từ khi sinh ra tôi đã may mắn hơn rất nhiều người bạn cùng trang lứa vì được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ.Bố mẹ luôn là người tôi yêu quý và kính trọng nhất. Nhưng tình cảm tôi dành cho bố vẫn nhiều hơn vì từ lúc tôi còn bé xíu bố đã phải đi công tác xa nhà.
    Năm tôi được hai, ba tuổi thì bố phải đi công tác ở Kon Tum, có khi cả tháng không về nhà. Mỗi khi về bố lại mua quà cho chị em tôi. Nước da bố sạm đi vì nắng, thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh. Mái tóc bố đã bạc gần hết vì làm việc vất vả. Mỗi lần nhổ tóc bạc cho bố tôi lại thương bố vô cùng. Ai cũng nói rằng tính bố hiền. Thật đúng như vậy. Mỗi khi chị em tôi làm điều gì sai thì bố chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Là một bác sĩ giỏi, bố luôn chăm sóc tận tình cho người bệnh. Đôi khi có những bệnh nhân được bố chữa trị lại mua quà bánh đến nhà để cảm ơn bố đã giúp đỡ họ. Trong họ hàng ai gặp vấn đề khó khăn bố đều giúp đỡ . Với mọi người xung quanh cũng vậy, bố luôn cư xử thân thiện.
    Ngoài công việc bác sĩ, bố tôi còn làm thêm rạp đám cưới để kiếm thêm thu nhập. Đã có một kỉ niệm gắn với nghề này của bố làm tôi nhớ mãi. Năm đó tôi học lớp ba. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã nhưng bố tôi vẫn phải đi dựng rạp. Khoác tạm chiếc áo mưa tiện lợi, bố vội vã đi ngay. Tầm trưa, trời vẫn còn mưa to. Lúc ấy thì bố về nhưng lạ thay, bố không về một mình mà chú tôi vội vã dìu bố vào nhà với vết thương trên đầu, máu bê bết. Nghe chú bảo, trời mưa, gió lại lớn mà bố phải trèo lên khung rạp cột dây bạt nên bị té. Nhìn bố, hai chị em tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Chú phải cạo một vùng tóc trên đầu bố để sát trùng và băng bó. Lúc ấy tôi thấy thương bố vô cùng. Cũng qua lần ấy tôi lại càng khắc sâu hơn công lao của bố.
    Tôi yêu bố nhiều lắm. Bố luôn là người mà tôi thương yêu, kính trọng và biết ơn nhất. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để bố luôn vui lòng, xứng đáng làm con ngoan trò giỏi, người công dân tốt góp phần xây dựng đất nước…

Chữ Thị Ngọc Ánh, THCS PHT