THCS ND: Duy Na





     Mùa hè là dịp tôi có thể tha hồ ngủ nướng mà không sợ bị cù lét vào chân hay là phải thưởng thức “tiếng hát cá heo” của chú nhóc em thét vào tai để lôi dậy. Nhưng chủ nhật hôm nay thì khác! Tôi đã có kế hoạch của riêng mình nên không thể nằm lì trên giường được. Kế hoạch đó mang tên “Chứng minh cho bố mẹ thấy tôi đã lớn ”.
    Thật may mắn là bố mẹ có công việc nên đã ra khỏi nhà từ sáng sớm; tôi không phải thấp thỏm sợ mình có sai sót gì mà làm bố mẹ tăng huyết áp thì mệt đấy! Làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, mặc một bộ đồ mà tôi cảm thấy thoải mái nhất rồi tôi bắt tay vào làm công việc thứ nhất là lau nhà. Tôi hí hửng xách cây lau nhà và xô nước đi từng phòng cắm cúi lau dọn. Lát sau phòng nào cũng sạch trơn và thoảng mùi hương của nước lau phòng.
    Nhưng đến phòng mình, tôi mới thấy hết sự gian nan mà mỗi sáng mẹ phải chịu. Thì ra sáng nào tôi cũng đi học sớm, đâu có biết tới cái đống bừa bộn ở phòng mình sẽ ra sao đâu. Nào là truyện tranh mỗi nơi một cuốn; nào là mền mùng, chăn chiếu ngôn ngang; nào là quần áo bẩn không chịu đem xuống máy giặt… Eo! Thế mới thấy lời mẹ đúng cỡ nào: tôi quá ỷ lại bố mẹ mà đâm ra sống luộm thuộm như thế.
    Mất gần nửa tiếng tôi mới dẹp xong cái mớ hỗn độn ở phòng mình. Vậy là tạm xong việc đầu tiên trong kế hoạch. Việc thứ hai là phân loại đồ ra để giặt. Quần áo bẩn của cả nhà thì phải giặt hai lần. Bấm máy giặt rồi tôi tiếp tục dọn tủ lạnh. Tờ giấy nhắc nhở mẹ ghi và dán lên tủ lạnh bảo tôi dọn tủ cả tuần rồi , bữa nay mới có cơ hội bóc ra. Sữa uống một nửa, một nửa để ở tủ lạnh cả tuần cũng không biết; thịt hộp khui ra để nguyên đó… Giờ thì tủ lạnh đã sạch sẽ. Công đoạn cuối cùng là phơi đồ. Cứ cúi lên cúi xuống đau hết cả lưng. Làm xong mệt qúa, tôi nghỉ nửa tiếng mới vào ăn sáng.
    Ôm lấy TV gần hai tiếng, thấy đã quá trưa mà bố mẹ vẫn chưa về. Hai đứa em ôm bụng đói nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn thảm thiết. Tội nghiệp chúng. Và bụng tôi cũng không ngớt réo gào nên tôi bèn lăn xuống bếp. Cố nhớ lại vài chiêu học lỏm qua những lần trò chuyện với mẹ khi mẹ làm bếp, tôi tự tin hơn. Lục đục khá lâu, tôi đxa trình làng ba món: trứng chiên, canh bí đỏ nấu tôm khô và thịt sốt cà. Trông cũng khá bắt mắt! Hai đứa em tôi bị đem ra làm vật thí nghiệm cho tài bếp núc của tôi. May thay hai đứa vừa hồ hởi ăn vừa chép miệng bảo ngon tuyệt làm tôi vô cùng hạnh phúc. Đúng lúc đó bố mẹ về và rất bất ngờ vì những gì tôi làm. Mẹ mỉm cười nhìn tôi và bảo: “ Con lớn thật rồi đấy!”
    Tôi thấy rất vui vì cảm thấy mình thật sự đã lớn khôn hơn. Tôi đã biết dọn dẹp, nấu ăn và có ý thức tự lập. Vui hơn nữa là tôi đã tạo được niềm tin trong lòng bố mẹ..


Duy Na            
THCS ND, 2011