Tạp bút: Cao Thoại Châu


* Kính gửi nhũng vị thích khoe ...     


      Không chỉ con người mới có tính khoe. Hoa kia khoe sắc, chim kia khoe tiếng và vì "con gà khoe nhau tiếng gáy" mà có khi chiến tranh bùng nổ giữa hai chàng gà cồ. Hai chàng lăn xả vào nhau vì cả hai đều phô trương tiếng gáy để chinh phục một nàng...Trong một chuồng dê có nhiều con, con dê đực buổi sáng bao giờ cũng bước xuống chuồng trước nhất, nó đứng ngay cửa chuồng vươn cao cổ cốt khoe một thân hình phái mạnh, và hình như hành vi mang màu tình dục ấy có hiệu quả lôi cuốn các con dê cái lần lượt bước xuống. Và các nàng đều phải ( hay được) được "cán bộ hải quan" ...đóng dấu thị thực cho thông quan như hành khách nhập cảnh sân bay!
     Động và thực vật chỉ biết một dạng khoe đơn giản là có gì khoe nấy, thế thôi! Nhưng với con người, thì khoe khoang như là một bản tính ít ai không có, nhưng bá nhân bá tánh nên khoe khoang cũng thiên hình vạn trạng. Nội dung khoe thì ôi thôi! Khoe giàu có, quyền thế, khoe tài năng, thành tích, khoe con cái, khoe nhan sắc dù không ít người nhan sắc cũng chỉ ở mức "cận nghèo" hoặc may mắn là "đủ ăn" không giàu có chi. Một khi nhan sắc "đủ ăn" nhưng được cộng với quyền thế ( cuả ai đó) và tiền bạc thì rõ ràng "lượng biến thành phẩm" đúng như phép biện chứng!
     Gần đây một số chân dài tức là có chút vốn thon thả được trời cho, nhưng một số "chân" lại không khoe cái "jambon" đó, mà đem khoe "hàng độc" ở những vùng miền duyên hải hay cao nguyên khác. Đang hát đến hồi cao trào thì như kịch bản đã thuộc lòng, mảnh vải che vòng 1 " tự nhiên" bị rơi xuống! Khoe hàng độc cho thiên hạ coi một chút dù "hàng độc" thấy...cũng như hàng Tầu second hand! Nhưng ý người ta là phô trương cái đức dám "khoe của" để khoe tiếng tức nổi tiếng, mode là ở chỗ đó!
     Cách khoe cũng biến báo khôn lường, nhưng cũng chính cách khoe dù được nguỵ trang khéo đến mấy cũng dễ tự tố cáo nghệ thuật và trình độ văn hoá của người làm ra nó.
     Một ông quan chức cấp Bộ một bữa nọ bỗng trở nên có tác phong quần chúng với một anh biên tập viên có làm thơ chơi. Thì là quan cũng có máu văn chương, ông được một vài quan địa phương chung tiền in cho tập thơ ca tụng đủ thứ chỉ không thấy nói chi tới tình yêu. Nhờ đó ông quen với anh biên tập viên thuộc một tờ báo do ông ở vị trí chủ quản. Không biết đọc thơ anh này ông có cảm nhận gì hay là được những cấp dưới khác mách nước cho mà ông đi đâu , hễ gặp giới viết lách là mang ngay anh biên tập ra khoe. Kê anh này lên vài mét thì mình cũng tự nhiên ở cao vì...là bạn đồng nghiệp thi ca mí nhau cả! Một cách khoe thật tinh vi nhưng cũng dễ "lộ hàng"!
     Có những cách khoe khoang thật sự không biết phải nói thế nào, chỉ biết người khoe được tiếp tay một cách rất tích cực. Một thời cái thương hiệu của thứ bông băng vệ sinh cho phụ nữ dùng hàng tháng nó leo lên cả những sân khấu hoành tráng rực rỡ ánh đèn! Ở một cuộc thi "Hoa hậu học đường" tổ chức tại Huế, chuyện khoe hàng thật quá sức lố lăng. Người ta phát vé mời chứ không bán, nhưng cầm cái vé mời ấy đến thì ngay ở cổng vào có những guichet cho khách ...đổi ngoại tệ lấy nội tệ! "Nội tệ" là...bao bì thứ băng vệ sinh đó! Và "tỉ giá" thật hào phóng, 1 giấy mời đổi được 5 cái bao bì quái dị kia! Kết quả nhãn tiền là sáng hôm sau trước cổng trắng xoá cái tên mà nói ra ai cũng biết, kể cả cậu bé chả dùng băng bao giờ! Hãng sản xuất khoe hàng, ban tổ chức tiếp tay và thi hoa hậu trường học thì tung hàng độc đó ra khoe, quả là rất ý nghĩa! Biết đâu chừng, các thí sinh và ban giám khảo còn được tặng "người bạn đồng hành của bạn gái" nữa đó!
     Còn biết một kiểu khoe khác ( có vô vàn làm sao nói hết). Thời buổi báo mạng xuất hiện trí mạng như hiện nay, thì vào đó lướt sóng một chút, tìm ra vài ba sơ sót càng không đáng kể càng hay, comment vào góp ý khi khen khi nhắc nhở và thế là đã khoe kiến thức văn học, tính kỹ lưỡng chỉn chu của ta rồi đó! Đại loại như thấy thơ lục bát thì cho ngay là mang hơi hướm truyện Kiếu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Viên Linh...Thấy viết về ca từ Trịnh Công Sơn thì tung luôn tin nhạc sĩ này đạo nhạc!! Có khi một vài sơ sót về chính tả chẳng ảnh hưởng gì đến tình hình Lybia hay biến đổi khí hậu trái đất cũng là dịp nắm lấy mà thoả mãn cái nhu cầu khoe!
     Khoe khoang là tánh khí của sinh vật mọi loài, đó là động lực để tiến bộ vì ít ra thì nó cũng thúc đẩy làm cho người khác khá lên. Chuyện là phải tự "có của" mà khoe, thay vì ăn theo. Và chuyện là tiếp tay ra sao cho người khoe hay làm như ban tổ chức cuộc thi hoa hậu học đường kia để bị "lộ hàng" là...luỵ đồng tiền đến mức nô lệ cho nó làm cho văn hoá bị giáng chức ngang hàng với băng vệ sinh!

TA, 24/07/2011                        
Cao Thoại Châu                       



♦ Courtesy: CTC blog