Tạp bút: Cao Thoại Châu

Gửi người bạn
thích ăn thịt gà




    Hôm qua chịu ngồi xe gắn máy hơn 2 tiếng để tới một làng quê trước kia là vùng chiến tranh cực kỳ để dự đám giỗ bà sui gia. Con đường gần 100km những lần trước có con gái và con Nghé Ọ thì được ngồi taxi, lần này chỉ có con rể nên phải bị con đường mang tiếng rộng, trải nhựa và tràn ngập những khu công nghiệp nhồi cho tan tành. Một điển hình cho kiểu hiện đại hại điện, làm dối trá chẳng bao lâu đường đã gợn sóng.
    Hết đường nhựa, rẽ vào 6km đường ...thời Trung cổ, đất đỏ và ổ voi, quành qua nghẹo lại giữa những bụi tre trúc và cây hoang, chắp vá ánh sáng văn minh, điện và những máy móc dùng tới điện. Càng đi sâu càng sống lại hương vị thôn quê, những làn khói xanh từ một đống cỏ khô, mùi thoang thoảng của những chuồng trâu bò và nhất là những ngõ hẻm quanh co như có tự trăm năm trước giờ vẫn còn đó. Nhưng vẻ thanh bình thì có thực, chỉ khác là đi không khéo thì bị những hung thần xe máy dòng Hai Lúa tông cho...
    Nhà ông sui nuôi hàng trăm con gà đất nên đám giỗ gần như thịt gà thắng thế, mà cho đến ngày nay vẫn còn một thắc mắc không hiểu vì sao người Nam bộ sắt thịt gì cũng miếng rất to, đàn ông đàn ang còn khả dĩ chứ đàn bà con gái mà miếng thịt to đùng thì còn đâu là nét son trên môi?
    Thịt gà đất da vàng ngậy và rất ngọt, ăn hai miếng, hơi bị ngượng bèn chuyển qua món khác. Lại cũng thịt gà nhưng là gà càri cục nào cục nấy to đùng nhưng rất ngon và có thể làm cho nó nhỏ ra để nhâm nhi. Có cả xôi nữa, xôi vò làm bằng nếp mới thì còn nói sao được nữa?.
    Ngồi với ông sui, chung quanh toàn là hàng em, cháu của ông thành ra mình bỗng hoá...người lớn. Thấy cái vẻ cung kính của họ mà cứ cười thầm trong bụng!
    Đi và về qua khu Lương Hoà, những cái tên Rừng tràm bà Vụ, Kinh Nước mục một thời đã ở tóc cứng như bàn chải vì nước phèn. Khu rừng tràm một căn cứ kháng chiến cũ cũa những người anh em Cộng sản giờ nhà cửa san sát hầu như toàn nhà xây với màu sắc thật loè loẹt đặc trưng của vùng quê Nam bộ. Ở khu này, hơn 30 năm trước chỉ có tràm và tràm, mình đã đổ không biết mấy lít mồ hôi trong thời gian trong vị trí người bị cải tạo. Và có mấy lần nhỏ một chút máu do đạp phải mảnh bom, một lần do tự cuốc phải bàn chân. Bây giờ đi qua không hiểu sao lòng lại thấy vui vui về một thời nhìn về phía trước chỉ thấy ngao ngán.
     Mọi thứ đã qua đi, chỉ có hồn tôi qua rất chậm, nó đủng đỉnh đi theo sau tuổi tác cách một khoảng khá xa. Chuyện cây "kim" mà bạn thắc mắc đó, không phải là rêvé đâu. Đi qua chợt nhớ người con gái lén cho chiếc bánh tét thuở nào, nói "mò kim" cho vui chứ thực ra đó là sự không quên một lòng tốt . Chả là lúc đó, bọn mình bị cấm tiếp xúc với dân, trại nói "sợ dân căm thù đập chết các anh" nên mới hơi lạ về việc làm của cô gái chèo ghe đó! Thì ra nói dzậy không phải dzậy!
    Người với người luôn có một chút tình mà chỉ có cái tâm của con người mới lý giải cặn kẽ được.
    Một ngày đi qua như thế, tối về mở hộp thư ra có một cô bạn ở Mỹ kể rằng anh X mới viết về CTC đầy xúc động!
    Thế nữa, nhân tiện, nói với anh bạn ở Mỹ rằng anh hơi giàu trí tưởng tượng và chủ quan khi nghĩ mình là người biết rõ CTC. Thực ra bạn chẳng biết gì về mình cả, tính bạn bi bô hay đưa chuyện sau khi chắp cánh cho nó, có khi còn phịa nó ra, còn mình thì ngược lại. Bạn nói là hiện nay CTC rất nặng tâm tư đêm nào cũng phải uống thuốc an thần, và coi đó như một thông tin mà bạn nắm trong tay, bạn đâu hay bây giờ mình có "thuốc an thần" khác diệu kỳ hơn mà bạn không phải người để mình kể cho nghe. Chúng ta chỉ quen nhưng không thân, đó thực tế là một lằn ranh vốn nghiêm túc đặt ra cho đến nay giữa chúng ta !
    Người bạn thích ăn thịt gà, hôm qua mình đã ăn thay cho bạn đó, kể như nơi xa xăm bạn cũng dự đám giỗ ở vùng quê này!. Thế nhé!


Cao Thoại Châu                
Tân An, 12-02-2011