BĐ: Trương Thu Thủy



Gởi Hoan, MHương, XHương, Hạnh như một lời tạ lỗi.    
Và Hậu.    


       Bạn thiết,


       Trong cuộc sống có những lúc bỗng cảm thấy vô cùng trống trải, đi về như bóng, làm việc, ăn ngủ như một thói quen và không thiết tha tới một điều gì cả và đó là tâm trạng của em lúc này. Bao nhiêu tháng rồi nhỉ? Bốn hay năm tháng? em không liên lạc với bạn dẫu áy náy xiết bao khi nghĩ về bạn, khi “trong chiều dần im hơi, người ngồi thương nhớ bao ngày vui”.

      Không còn niềm háo hức của một ngày đầu tháng 12 năm ngoái, em chuẩn bị cho chuyến trở về tổ chức sinh nhật 80 của mẹ, không còn niềm vui vỡ òa khi gọi cho Hoan rủ cùng về và bạn: “về VN hả, OK để Mai vô xin nghỉ phép, nếu được…à nhưng chắc được, rồi nói với ông xã một tiếng thì về”.Lần đầu bỏ vé máy bay “Mai ơi, chắc T. về sau Mai 2 tuần”, giọng Mai chùng xuống trong điện thoại “không có T. hai tuần ở SG Mai biết làm gì đây?”, bạn ta, em có cảm tưởng mình như đôi tình nhân vậy, bỏ vé lần thứ hai, “như vậy là hai đứa mình chỉ hẹn nhau đi pleiku có 3 ngày thôi phải không? lần trưóc ở 10 ngày còn chưa thấy đủ, 3 ngày như chớp mắt nhưng biết làm sao hơn, nghĩ có T. Mai mới về, phải nại nhiều cớ ông xã mới chịu cho đi mà bây giờ…”, lấn này thì hai đứa giống như một cặp vợ chồng già đang trách móc nhau đây. Lần bỏ vé thứ ba thì em không về nữa và sinh nhật của mẹ có đủ mặt 4 người bạn thân của em nhưng lại vắng em, thành thử tâm trạng của em không giống như quả bóng xì hơi sao được? Và trong lúc ấy em nhận được tin nhắn của Hậu.

      Hậu, cô bạn thân của tụi mình , cô bạn nhỏ nhắn với làn da trắng và nụ cười Bao Tự, cô bạn bỏ cuộc chơi theo chồng sớm nhất. Hậu của hơn ba mươi lăm năm không tin tức sau một ngày của tháng tư hỗn loạn năm nào – nhắc lại ngày hai vợ chồng Hậu ghé nhà mình ở SG, rủ hai đứa mình xuống Cần Thơ để ra đi, tới trong hối hả, trong phút chốc nên chỉ gặp bạn mà không chờ em được vì em đi vắng- Hậu không nhớ, nhắc lại những tháng năm trước đó, Hậu cũng đã quên phần lớn những người bạn học của mình, nhưng những kỹ niệm thì không quên “ nhớ không, ba đứa mình đi ăn bún riêu ở chợ Nhỏ gần nhà thầy Tri, thầy đi xe gắn máy nên tới lớp trước mình, ba đứa vừa thò đầu vô cửa Thầy hỏi “ Ba đứa có chùi miệng chưa vậy?”, quê ơi là quê, nhớ không, ba đứa mình đi theo sau Thầy Hoàng Trọng Châu những chiều tan học, nhớ không, nhớ không?” Hậu ơi, sao không nhớ, vì nhớ nên bao năm nay luôn tìm kiếm bạn và một lúc không nghĩ tới thì lại được tin của bạn.

       Và Hậu, cô em gái “rượu” của anh D. anh bạn của ông anh thứ ba của em. Em biết anh sau khi bạn đã ra đi, em với anh cùng chung một lòng thương nhớ - thương nhớ Hậu. Anh D. của một chiều mưa, lên nhà tìm em chỉ để đưa cho em tấm hình của Hậu – chụp Hậu đang ngồi chống cằm suy tư nơi bàn học. Anh D. với lời tỏ tình kín đáo “Anh coi bói hay lắm, có muốn coi không? Đưa tay đây, à…à… có người đang yêu thầm em đó”. Anh D. với dáng đi vai nghiêng về bên phải, anh D. với những câu chuyện cười dụ đám con nít, anh D. nghệ sĩ khi ôm đàn hát và cũng anh D. đôi khi khó hiễu như một người chực chờ nỗi loạn. Lần cuối cùng em gặp lại anh vào đầu năm 77 nhân dịp em về dự đám cưới Dũng Châu, đêm đám cưới anh ôm đàn hát Chiếc Lá Cuối Cùng, em không nói được với anh nhiều vì phải về sớm phụ Ba làm giấy tờ kê khai tài sản. Tin tức cuối cùng về anh là anh không còn làm việc cho dì của em nữa…bằn bặt mỗi hướng đi.
      Hơn ba mươi năm những điều về anh mơ hồ, huyền thoại, người nói anh bây giờ là đại gia, có gia đình, có một con trai, có cơ sở làm ăn lớn ở Singapore, kẻ nói anh là thủ lảnh của nhóm người buôn lậu đồng đen ở biên giới sống phiêu lãng như những anh hùng Lương Sơn Bạc. Câu hỏi thôi thúc anh D. bây giờ ra sao? là câu đầu tiên khi em gọi lại Hậu “ anh D. mất mười mấy năm nay rồi, T. không biết sao?” Ôi , niềm vui tái ngộ sao lại mang thêm môt nỗi ngậm ngùi.
      Ba mươi năm những lúc chợt nhớ về anh luôn là dáng anh ôm đàn hát, tự nhủ anh vẫn còn rong chơi, vui buồn ở một nơi nào đó dẫu xa xôi nhưng vẫn hy vọng một ngày gặp lại nhưng giờ anh thực sự đã rất rất xa. Bài hát Chiếc Lá Cuối Cùng bây giờ chứa thêm một nỗi xót xa.

      Bạn thiết,

      Chiều nay nhìn ra sân cỏ vàng úa trước nhà, tháng 5 đã đi qua mang theo những cơn mưa, “mưa giữa mùa tháng năm, tay đan sầu kỷ niệm…”, có nhớ hai câu thơ này của Thầy Kim Tuấn không? Tháng năm, thiệp mời Tâm cưới vợ cho con trai ở Iowa, tháng năm với lời hẹn của Mai sẽ ghé qua khi ông xã họp bạn ở Las Vegas, tháng năm điện thoại bất ngờ của Trúc từ VN qua dự lễ ra trường của con trai (điện thoại báo tin đang ở New Jersey đồng thời từ giả vì ngày mai trở về VN), tháng năm lơ lửng chờ một dịp gặp mặt của Tâm, Hoa, Hậu và em ở bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của xứ Hoa Kỳ rộng lớn, tháng năm với công việc tối tăm mặt mủi, tháng năm thèm quá một chuyến đi chơi xa, tháng năm bạn ở quê nhà rộn ràng tổ chức đám cưới cho cô con gái lớn, tháng năm em nơi đây ôm ấp những mong chờ.
      Và bây giờ là tháng sáu, tháng sáu u sầu, tháng sáu những sáng bầu trời u ám, những chiều nóng ẩm, những tối gió ru miên man cây cỏ, tháng sáu vẫn công việc tối tăm mặt mủi, vẫn thèm một chuyến đi xa ngơi nghỉ, và vẫn “tay đan sầu kỷ niệm”.


Long Beach,CA- 6/2011        
Trương Thu Thủy