THƯ GỞI BẠN XƯA 5

Thu Thuỷ

Gởi Anh Châu và Minh Hương

12/26/2008

Bạn thiết,

Có những ngày như hôm nay, đầu óc thật mông lung, không tập trung làm được việc gì, ngay cả cái thú nằm cuộn mình trong chăn nghe nhạc củng không còn thấy thích nữa. Thực ra không có gì phiền muộn, nhưng chắc là không có gì vui, hay là tại rảnh rổi quá chăng? "nhàn cư vi" nhưng không có "bất thiện" đâu. Củng có thể là thời tiết, hơn tuần nay mưa bảo liên miên, những ngày lễ hội mà lạnh lẻo , ướt át làm tâm tư củng cảm thấy bất an?

Tối qua bạn gọi kể về Noel bên ấy, nói năm nay không ồn ào như những năm về trước, có thể vì kinh tế , chỉ có tụi trẻ là vui, vô tư và sẵn dịp Việt Nam thắng Thái Lan nên tràn ra đường phố ăn mừng bất kể, nhưng trong giọng nói của bạn có chút niềm tự hào và phấn khởi làm em củng vui lây. Bạn hỏi em về không khí Noel bên này, không biết nói như thế nào để bạn có thể hình dung được, hai lối sống trái ngược với nhau, nhưng củng không thể nói bên nào là hay hơn. Bên này thực ra là sau lễ Tạ Ơn là thiên hạ rộn ràng, xôn xao chuẩn bị sắm sửa quà cáp cho người thân, gia đình, bạn bè và ở sở làm, trang hoàng nhà cửa cho dịp Giáng Sinh, em nghĩ khoảng thời gian này là vui nhất, nó có cái háo hức, cái niềm vui của những ngày chờ đợi - dẫu rằng rất ngắn và sẽ qua mau - cái háo hức của những món quà mình sẽ nhận và cái niềm vui của những người sẽ nhận quà của mình ( không được cười em từng tuổi này mà như con nít ). Rồi tới đêm 24 hoặc 25 gia đình tụ họp nướng gà tây , thịt xông khói, thịt muối ( những món này chỉ có tụi con nít là thích thôi), ăn uống , coi đấu banh cà na, hát hò và mở quà ( mục này mới là quan trọng ), có khi vui chơi tới 2 giờ sáng, chỉ có điều là đường xá vắng tanh, ai củng ở trong nhà không như bên mình những ngày lễ hội là tuôn ra đường phố, có lần ông anh lớn của em từ Âu Châu qua thăm anh hỏi " sao bên này nhà nào củng có một khoảng sân hoặc vườn cây cỏ bông hoa rất đẹp nhưng lại không có bóng người, làm chi cho đẹp mà không thưởng thức?", không biết trả lời sao, hay là nói ngang như bạn "vậy đó chịu không chịu thì thôi".

Tối qua đi ăn tiệc Giáng Sinh ở nhà người em về, phố xá buồn tênh, đèn vàng hiu hắt trong lòng tự nhiên có chút buâng khuâng, chợt nhận ra cách đây hai hôm nhận được điện thoại của một người bạn Mỹ - bạn không thân (vì chưa bao giờ tâm sự) nhưng không gọi là bạn sơ giao (vì đả quen biết hơn mười năm, và vui đùa chọc phá nhau rất tự nhiên), bạn ấy cho biết mới vừa bị sa thải sau hơn 24 năm làm việc cho cùng một hãng, trong lúc này và mùa này, nghe bạn nói mà lòng hụt hẩng, không biết an ủi bạn bằng cách nào. Càng nghĩ càng lo cho bạn ấy, vợ mấy năm nay ở nhà lo cho con cái, mọi việc điều trông cậy vào đồng lương của bạn ấy. Bạn thiết à, bên này mà thất nghiệp là thấy cả những chuổi ngày đen tối trước mặt, rồi sẽ kéo thêm những chuyện bất trắc không may khác … Chỉ biết cầu nguyện thôi, cầu mong bạn ấy vượt qua nỗi khó khăn này.

12/29/2008

Em vừa trở về sau một chuyến đi chơi ngắn với các em, đời sống bận rộn nơi đây hầu như anh em cả năm mới có dịp tụ lại với nhau vào những ngày lễ dài như lúc này, thời gian nơi đây, em có cảm tưởng như có thể co giản - có những ngày sao dài quá nhưng củng có những lúc em thấy mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Bạn thiết ơi, không còn bao nhiêu thời gian để yêu thương đó thôi , em muốn nói tình yêu của người thân, bạn bè (đừng suy diễn nghe không). Trên đuờng về vào lúc hoàng hôn, ngang qua sa mạc, tuyết đóng từng chùm trên những ngọn núi và hai bên đường như những chùm hoa trắng và nắng quái (em không nhớ ai đó gọi là nắng quái và tại sao? Có thể vì cái vàng rực lẫn cái tàn tạ của buổi chiều), cảm nhận cái vô cùng của đất trời củng như cái nhỏ nhoi hữu hạn của đời người, nhớ phố núi của mình nhưng củng đồng thời nhận ra rằng nơi đây mình đả sống hơn nữa đoạn đường cuả cuộc đời, sao phải lúc nào ở một nơi và nhớ một nơi?

Thấy không ? niềm vui đến rồi đi, nỗi buồn biết bao giờ dứt áo? Em biết bạn đang kêu thầm trong bụng " con nhỏ này thật là đa sầu đa cảm, đả dặn sống với nửa trái tim và một khối óc ở xã hội này củng đả lao đao rồi mà không nghe".

Có người đọc thư em viết cho bạn thiết, phê bình em sao quá bi quan ( làm em phải đọc lại những bài mình viết). Không, em không bi quan đâu, nhưng có điều khi nhắc lại quá khứ - nhất là thời học trò thơ, đẹp- không thể không ngậm ngùi thương tiếc, vì vậy mà nghĩ em bi quan chăng? Cho bạn thiết làm trọng tài chuyện này, nhưng phải suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời em, phải khách quan không được thiên vị ( nhớ là người bi quan với người đa sầu đa cảm khác nhau à nha).

12/30/2008

Chiều nay bạn gọi nhắc về người thầy cũ và chi tiết về sự ra đi của thầy, lòng bồi hồi khôn tả, nhớ lại thưở còn là cô học trò nhỏ chưa đầy mười sáu tuổi, ngồi ngước lên bục giảng những giờ quốc văn của thầy với lòng sùng bái - thầy với những huyền thoại bao quanh - thầy với bức thư viết trên vỏ bao thuốc lá một ngày nào đó sau tháng tư năm 75 với vài giòng hỏi thăm trên đường ghé ngang phố núi, thầy với câu bạn lớn viết trên cánh cửa phòng:

"Nơi đây ta đóng cửa giam mình,
một đời cho rong rêu phủ kín"

và bây giờ khi thầy đả đi tới miền miên viễn củng là huyền thoại phải không? Hai ngày trước khi quay lại nơi đây bạn lớn có ghé nhà ở SG cùng lúc Tiên đến thăm em, em nhớ khi Tiên hỏi về thầy , em và bạn lớn cùng nói thầy mất rồi nhưng em không biết bạn biết rõ từng chi tiết như vậy cho tới chiều nay từ bạn thiết ( Bạn lớn của em, đừng trách MH sao cho em biết, tại em ép MH nói thôi. Bạn thiết , em có vô tình quá không khi cố lục tìm trong kí ức của mình vẫn không thể nào nhớ thầy đả có bài thơ " bong bóng bay " trong khi cho tới bây giờ bạn vẫn thuộc. Có điều gì đó đưa đẩy, sáng nay trước khi bạn gọi, XH gọi em nhắc em thư sau phải viết về thầy. XH ơi , em viết về thầy đây nhưng sao lòng buồn quá dẫu rằng nói theo bạn lớn đó chỉ là một giấc ngủ dài thôi. Ôi, sao vẫn xót xa cho phận người.

Lá thư cuối năm viết cho bạn thiết lẽ ra phải là những chuyện vui, sao lại là những nỗi muộn phiền, thương em xin đừng chấp.

Bạn thiết ơi, sao mùa đông năm này dài quá mà thực ra chỉ vừa mới bước sang đông?

Trương Thu Thủy

 

 
 
   
         
Global View of khng and along with nhng
The Fastest FTP Client on the Planet, GoFTP FREE