THƯ GỞI BẠN XƯA 3

Thu Thuỷ

Gởi NĐA

Bạn thiết,

Cho em được gọi bạn là bạn thiết, cho dù thời gian mình quen nhau và gặp lại làm bài toán cộng thì không nhiều lắm- nếu để so sánh với những bạn thiết khác của em- nhưng tình thân thì không đong đếm bằng thời gian phải không? Ngày xưa em và bạn không học chung trường - bạn học PHT còn em Bồ Đề- nhưng nhà hai đưá chỉ cách một con đường và bạn rất là nỗi tiếng ( học giỏi - học cả cuốn tự điễn anh văn, học tới trang nào là xé trang đó), nhưng sao mình lại không biết nhau cho tới khi vào đại học ở SG . Hay là người Pleiku dù ở nơi nào cũng nhận ra nhau?

Bạn biết không? Bạn là một trong những người em muốn gặp khi về lại PK - em tìm bạn khắp nơi nhưng không được thì bạn lại tìm em trước- vì khi ngồi ôn lại những khúc quanh cuộc đời đã qua của mình em thấy có chút dáng dấp của bạn và Minh Hương (một người bạn thiết khác của em) trong đó. Nói như vậy với một tấm lòng rất là trân trọng của em , chớ không phải ăn vạ đâu nghe.

Em về lại PK để thấy đúng là cuộc biễn dâu, chữ tang thương sao quá ngậm ngùi. Em về bạn bè người còn kẽ mất, người giàu có trong khi có người hơn nữa đời người vẫn còn chồng chất nợ áo cơm, không biết ngày mai sẽ ra sao. Người có tất cả, kẽ vẫn lông bông. Nhớ hôm đầu mình gặp lại, khi chia tay trước quán café, em nói sẽ tới nhà thăm bạn. Nhớ bạn nói gì không? bạn nói "không cần thiết". Em nhận ra ngay một A.ngang tàng của ngày xưa ( giống một vài nhân vật trong truyện của Kim Dung , mà thời mới lớn mơ mộng và lãng mạn, em rất là ngưỡng mộ, nhưng thời này người ta sẽ nói mình đi trên mây mà đi trên mây thì mình bị đẫy ra sau rất rất xa).

Rồi em và MH cũng tới thăm bạn, mình dẫn nhau đi uống café ở đầu đường , bạn nói mình ngồi đây có thể nhìn thấy nhà của T. ngày xưa, bạn nói "anh không nghĩ có ngày T. tới thăm nhưng hôm nay anh là người hạnh phúc nhất". Cà hai câu nói của bạn làm em xúc động vì em biết bạn nói thật lòng. Ba đứa mình ngồi ôn chuyện cũ, chuyện thời đi học , chuyện trước và sau khi em ra đi, chuyện những người gần, chuyện những người xa, bạn kể thoáng qua đoạn đời của bạn nhưng em cảm được những gian nan, cay đắng-em nhận ra ở bạn bây giờ ngoài cái ngang tàng còn có thêm cái khinh bạc cùa một Tú Xương. Em nhớ mình nói với bạn mỗi người có một số phận, mình không thể cưỡng cũng không thể cầu. Bây giờ nghĩ lại câu nói này của em, đã không an ủi được bạn mà có thể còn làm bạn buồn hơn. Nhưng em không kiếm được câu gì khác hơn. Có nhớ cách đây hơn ba mươi năm (Ôi, thời thơ dại) bữa tối bạn đưa em và MH về sau tiệc cưới của một người bạn rất thân của bạn, thấy em khóc bạn nói "hãy cố quên đi mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua". Thời gian có làm cho trí nhớ hao mòn nhưng em nhớ hoài đêm đó và câu nói này của bạn. Bây giờ thì em lại không có nỗi một câu gì gọi là cho ra hồn để nói với bạn. Em cũng chợt nhớ ra năm nào thời đi học ghé qua thăm chị TS ở phòng trọ của ba người, ai đó đã viết trên tường câu của Krisnamurti "đời sống là một chuỗi ngày dài tranh đấu triền miên cho đến chết" sao mà não lòng.

Biết nói gì….?

Cầu mong bạn luôn bình an trong tâm hồn và đời sống thay cho một lời cảm ơn vậy.


THU THỦY
Cali 12/ 2008

 
 
   
         
Further info on ngi and further information concerning khng
Site Powered by GoFTP FREE