Nguyễn Quang Trung         

Đễ nhớ những ngày tháng dưới mái trường MĐ     


    Lại tiếp tục viết, để hành hạ thằng bạn thân, và hành hạ con mắt của các bạn đây, vì bỗng một ngày sau khi tui được 1 bài viết trên Nội San Minh Đức, thấy mình bỗng trở thành nhà văn, he he ! !, dẫu thế nào, bạn có khen hay chê tui không rõ, mà nhất là tui chưa được gặp ai sau khi được đăng lên, duy chỉ có vợ tui coi có mòi hãnh diện, nói “xưa nay, em cứ ngỡ mình chỉ biết cuốc đất, biết con sâu đục thân cây bắp, biết mớ rệp sáp phá cây tiêu, hay phân bò phân heo chớ ai có ngờ biết cả viết văn nữa đâu, sống với nhau con đàn cháu đống mà “ông” cứ âm thầm … rõ là …” với cái nguýt xéo, “con mắt còn có đuôi”. Sướng là thế, nên cố mà moi óc, nhớ thêm kỷ niệm nào nữa để viết, và rồi bỗng một hôm, khi ngồi dưới gốc mít nghỉ mệt sau khi tỉa được gần cả sào tược lá cà phê, tôi bỗng như sáng dạ ra … à, gốc mít, gốc mít phải rồi, gốc mít là nơi có nhiều kỷ niệm nhất, vì ngày xưa, đất rộng người thưa, nhà nào cũng có vườn mà phần nhiều mọc trong vườn là mít, mà tụi tui hay tập trung ở cái vườn rộng thênh thang của nhà thằng Phúc hèm, yên tĩnh, lại kề ruộng của người thượng làng Plei Rol, gió mát từ cánh đồng mênh mông kia thổi vào ngạt ngào hương lúa.

    Dưới bóng mát của cây mít trong vườn, chỗ ngồi học nhóm của tụi tui, đôi khi ngồi tán kháo, bắt ốc luộc hèm, ngồi nhai mấy cái dái mít chấm muối, hoặc ăn cắp của mẹ xị rượu đế, mấy thằng bắt chước người lớn ngồi nhâm nhi, chuyện học nhóm thường tui thì chẳng giỏi giang gì, ngồi đó nghe tụi nó ê a mà thuộc bài theo, hoặc tụi nó giải toán hình học, mỗi đứa vẽ một cách, nên dễ nhìn hơn, cách tranh cãi của tụi nó về văn học, tui học lõm thêm được năm bảy từ ngữ mới trong cách phê bình nội dung hay hình thức của bài văn đang đọc … nhớ có lần thằng Học sún khóac một cái mền đỏ, ngồi vắt vẻo trên một cành mít, xưng là “Ông Đạo Mít”, bốn tín đồ còn lại ngồi dưới gốc nghe ông đạo đọc thơ Nguyễn Khuyến, thơ Nguyễn Công Trứ. mỗi tín đồ phải đọc lại cho đến khi thuộc bài, không thuộc thì phải ra ruộng mò cua đồng cho cả đám nướng ăn, thế mà thuộc cả các bài, một phương pháp học hay đấy chứ, lại có lúc xưng là DADODADA nghĩa là ĐẠO ĐÓI DÀI DÀI, vì một đám thanh niên đẹp giai như thế mà không một xu dính túi, để có tiền “trang trải” cho cái mồm thèm ăn vặt …, có lần quyết định bắt 1 con chó con, nuôi riêng bằng sửa bột viện trợ, con chó cỏ mà được ăn sửa bột của hàng viện trợ quốc tế, mướt long đẹp lạ, sau đó ôm ra đường dụ mấy tay lính Mỹ đen “Ê you, buy dog “con”, this is our pet, because we having no money for our learning, nên đem bán …” rõ là tiếng Anh gĩa cầy, vậy mà Mỹ đen hiểu ráo, Mỹ trắng có hiểu hay không …, ấy thế mà dụ được 1 thằng Mỹ đen mua với gía “fai hén rịt” đồng, cả bọn tí tửng, nhưng trốn không dám ra đường vì biết rằng mấy tháng nửa con chó sẽ thay lông tơ, nó lại thành chó cỏ rặc giống, chuyên dọn phân con nít …

    Thằng hèm, cái số nó là lạ nhất, đi học một tháng được chẳng bao ngày, cứ mấy hôm lại bị đuổi học, lần này vì tội đánh lộn với thằng Mơ bên lớp khác, thực ra nó không đánh với thằng Mơ mà với thằng Nghĩa, rất anh hùng giúp bạn, tuy thắng nhưng có tí bầm trên mặt, chuyện tới tai cha Hiệu trưởng, xong ngay đời cu cậu, tụi tui phải đến nhà giãng bài cho hắn, đọc cho hắn chép lại những bài hắn không được học, thằng Học sún đọc tiếng Anh những từ mới với giọng Anh Văn rặc hơi hướm giọng nói An Khê, quê hương gốc của hắn, những chữ ê thành ơ cả, hay những chữ ôi thành âu hết, với cái răng sún, lúc nào cũng có tiếng gió xì ra, nghe rất Mỹ chính gốc mà nói với mấy tay lính Mỹ chính gốc, nó chẳng hiểu gì sất!.

    Một dạo, cha Hiệu trưởng ra trước sân cờ tuyên bố rằng Cha rất buồn, vì Chủ tịch Ban Đại Diện học sinh, bạn Trương Văn Sơn lại đóng cửa tổ chức đánh bài trong lớp 10C, trong đó có tụi tui chơi ké, dù chỉ ăn thua bằng 1 chầu cà phê Kim Liên Nhạc, ly cà phê nóng hổi ở tiệm Nam Hoa trưóc cổng nhà thờ, hay những cái nhéo tai đau buốt, tụi Ngũ Dzị này bị kêu lên văn phòng, sau đó đích thân Cha Hiệu Trưởng lấy xe jeep đưa về tận nhà với 1 câu nhắn với gia đình …, thế là kế “tà đạo sát nhân” trong tam thập lục kế của binh pháp Tôn Tử đưa ra, Cha không đánh một roi mà bố mẹ tụi tui xấu hổ vì con cái mà cho tụi tui một trận nhừ đòn, chừa tới gìa, … hic !

    Viết tới đây tui chợt nhớ 1 chuyện xấu hổ, vì rằng thì là, lũ con trai tụi tui, ngoài Chấn dòi có tí tiền còm trong túi, vì hắn là con doanh nghiệp, lũ còn lại nông gia chính hiệu, từ quê nghèo ra, có lúc nào có tiền trong túi, một hôm thèm chè đậu xanh đánh, cả bọn gạ gẩm mấy cô bạn gái trong nhóm “tứ đười ươi”, mượn của Lân mấy chục bạc, kéo nhau đi ăn chè đậu xanh đánh “dầu lửa xanh” góc đường Đinh Tiên Hòang-Lê Văn Duyệt, bạn biết đó, sau này tui luôn tránh mặt cô bạn thân ái của nhóm, những lần vô ý gặp mặt, cái bản mặt tui dày ra, vì không có tiền trả, dù Lân chẳng bao giờ đòi tui cả, và cho đến bây giờ, bạn ấy có còn nhớ cái tình cảnh của sự vay mượn này không?. Bạn Lân ơi, khi được nghỉ 2 giờ sau tụi mình rủ nhau đi chơi thung lũng Hoa Lư, khi đến sân vận động Hoa Lư, gần trường Pleime, tui có than phiền chiếc xe Suzuki của tui hư, bạn có thể cho mượn mấy chục để sửa, vài hôm tui trả lại không, và rồi 40 năm qua, tiền giờ này tui trả lại bạn được, nhưng tình cảm không rõ có sức mẻ gì không, mà để thành vết thẹo trong tâm hồn tui, để làm tui nhớ mãi kỷ niệm học trò thì hay hơn là trả tiền lại, vì kỷ niệm này trở thành vô gía đó bạn ạ … không có nó làm sao mổi lần tui dạy con tui “ con nhớ rằng chớ nên nợ tiền ai dai dẵng, mượn phải trả, hư phải thường … “ chợt không khỏi giật mình vì mình … nói dối nó, và như thế tui lại nhớ đến các bạn luôn…!

    Thằng Ca rê, to con nhất đám, chắc nhờ nhà ít anh chị em nên được nuôi kỹ, hay bố nó làm Quân Nhu mà đem đồ hộp về cho nó xơi?, đồ ăn ngon thế mà không ăn, lại thèm cua đồng nướng, những tro than, lấm lem mà vẫn không ngớt lời khen tụng “ngon ngon, của ăn ngàn vàng … cái ngữ này đến Tổng Thống cũng không có mà ăn, he he …” thằng Chấn dòi thì củng hào hứng không thua kém, riêng tui với thằng hèm là ngán, vì hàng ngày phải ăn thứ này, tiền chợ búa eo hẹp, những buổi “chạy cơm từng buổi toát mồ hôi” của ba mẹ tôi, một bầy con, chỉ có rau cỏ, món cua đồng ram, ốc bưu luộc, mắm cái chưng với dầu con kéc quân tiếp vụ, chút hành lá đỏ xanh là thành bửa …, cậu công tử, cháu ngọai của Quan Huyện An Khê, thằng Học sún ở nhà thì kén ăn số một, thường ngay cả cá thu chiên thơm lựng, xối nước sốt cà nó vẩn chê không ngon, không ăn, thế mà lại mê mấy cái nấm mối moi được từ góc vườn, lấm đất, chỉ vuốt sơ sơ, gói trong lá chuối, nướng lên, hít hà mà tấm tắc, hay ăn thịt gà (trộm của thằng Lệ hàng xóm của thằng hèm) làm lông xong, mổ bỏ ruột, chèn lá chanh, bột ngọt, muối tiêu vào rồi treo ngược trong cái thùng thiếc, chất rơm ra ngoài đốt, con gà nướng thùng úp thế này chín ngon tuyệt. Một lần khác nhớ đời, tụi tui “lương” của thằng Lệ được con gà, xuống vườn nhà thằng hèm, như mọi lần là ướp sát muối, lá chanh, gia vị ..v..v… sau khi chôn cất xong mớ lông, xong cho vô cái thùng thiếc úp ngược xuống, con gà được buộc dây kẽm treo vào đáy thùng tòng teng, bắt đầu chất rơm quanh thùng để nướng, vô phúc thật, thằng Lệ ở đâu xuất hiện, nó chẳng biết gì, chỉ nghĩ là tụi tui đốt rơm để sưởi ấm bèn sà vào, chung sức ôm chất thêm rơm, cả bọn im thin thít khi mùi gà chín bốc qua khe, trong khói rơm ngạt ngào, nhưng Lệ không nghe ngóng gì, chẳng để ý gì, cứ nghĩ là mùi rơm, tụi tui cứ chất thêm để nó không thấy cái thùng thiếc mà thắc mắc, nên lửa cháy rất to, đến khi Lệ nghe ông cụ kêu về ăn cơm, tụi tui lật thùng ra chỉ có 1 khối than đen ngòm co quắp mang hình dáng con gà, chẳng còn mùi vị gì cả, nhìn nhau mà cười …

    Thủa tinh nghịch của học trò sao mà nhiều kỷ niệm thế, mấy bạn khác biết yêu ót, tán bạn gái, làm thơ len lén gởi cho nhau, nhưng tụi tui chẳng hiểu là tại sao lại không hề biết đến chuyện đó, chỉ biết tài vặt ăn cắp gà, bẻ trộm mít, chuối của thiên hạ và học, học, học, thỉnh thoảng được nghỉ 2 giờ sau, bèn tìm về thung lũng Hoa Lư, cởi bò của người thượng, quần áo nhiễm mùi bò, giặt mãi không hết …

    Sao mà da diết nhớ cái thủa học trò ghê gớm …!!!



Nguyễn Quang Trung
Cựu H/s Trung Học Minh Đức





More on thng and and also tui
Secure SFTP and FTPS provided by FREE GoFTP Client