Huỳnh Thị Bê
Việt Nam
“ Phố núi cao phố núi đầy sương…”
Vì bài hát này mà những người đã từng ở Pleiku , hiện sống ở hải ngoại cũng như tại Việt Nam , đã cố gắng tụ họp lại với nhau, mỗi năm một lần vào chủ nhật sau 20-11 hàng năm…hoặc một ngày nào đó…Để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ của một thời áo trắng…vào một thưở xa xưa…ở cái nơi mà không thể nào quên…dù đã đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này…
Ở hải ngoại các bạn tụ họp từ khắp các tiểu bang trong nước Mỹ... cũng có vài bạn ở nước khác như Pháp, Đan mạch, Canada, Úc, Nauy... vẫn cố gắng chia phiên nhau lấy ngày nghỉ, để cùng tụ họp vào một ngày đã thông báo trước trên email hay bằng điện thoại, và mọi người có thể tụ họp bất cứ lúc nào có thể được…
Ở Việt Nam thì chuyện họp mặt đơn giản hơn, mời nhau qua điện thoại, nhắn tin trên báo chí, hoặc lịch sự hơn là gửi giấy mời…Nhận được mấy dòng chữ thân mời họp mặt … , đã làm cho tôi bồi hồi , nôn nóng lo sửa soạn, sắp xếp mọi chuyện của trường lớp, vuông tôm, ruộng lúa từ cả tháng trước …Sau những lo toan cho ngày 20-11 là ngày nhà giáo VN…
Trước mặt tôi ngôi trường cũ dấu yêu, vẫn còn nguyên vẹn với màu vôi vàng, cũ kỹ theo lớp bụi thời gian , có lẽ đã lâu lắm không được sửa sang tu bổ nên dấu tích ngày xưa , đã in đầy trên mặt trước của ngôi trường.Cây bàng vẫn xòe bóng mát , hàng phượng vĩ vẫn thì thầm nhắc chuyên ngày qua…
.Chúng tôi đã hiện diện tại sân trường ,tóc người nào cũng chớm bạc.Lòng bồi hồi nhớ về những ngày tháng cũ , cũng tại nơi đây , ta đã được vui chơi và học hỏi, dưới sự hướng dẫn đầy nhiệt tình của thầy cô…Ta được như ngày hôm nay , thầy cô đã mất nhiều công sức …Ôi! Có ai hiểu hết nỗi lòng của thầy cô giáo nhỉ! Tôi nhớ hoài câu thầy thường nói:”Làm nhà giáo là phải quên mình đi và nghĩ nhiều đến người khác”…Thưa thầy câu này con đã khắc ghi từ ngày bước chân vào trường sư phạm…
Tiếng ai thoảng trong gió , ngập tràn trong không gian lắng đọng!!!...”Thầy cô giáo là người đưa khách sang sông. Người khách xưa biết bao giờ trở lại ???Có nhớ con đò và lần qua bến ấy sang sông !!! Là bờ cát bao dung và thầm lặng …Là bóng mát … Là cánh diều…Là…” Chúng tôi chẳng ai bảo ai, cùng nhìn nhau bối rối, nhớ lại những buổi cắm trại và những lần nghịch phá ngày xưa..Ôi!!!...Thời gian…….
Đây rồi thầy chủ nhiệm ( ngày xưa là giáo sư hướng dẫn) của lớp tôi đang đứng với những thầy cô bộ môn khác .Thầy cô tóc người nào cũng bạc . Có phải tóc thầy bạc cho chúng mình khôn lớn ??? Ước gì thời gian mãi đừng trôi!!!...
Ngày họp mặt kỳ này vui hơn, có rất nhiều bạn ở khắp nơi trên đất nước về dự nên rất cảm động, theo tôi nghe nói lại là rất đông so với những lần trước… Xin cảm ơn sự sắp xếp mà thầy cô và các anh chị, trong ban liên lạc đã bỏ ra nhiều công sức, để tổ chức chương trình họp mặt, thật vui vẻ và ấm cúng thân tình. Những mái đầu chớm bạc của lũ học trò nghịch ngợm ngày xưa, bên cạnh những mái đầu đã bạc của thầy Đàm, thầy Trung, thầy Hàn, thầy Phước, thầy….
Tôi tự nghĩ một năm có 365 ngày chúng ta cố gắng “làm việc” 360 ngày đễ dành hai ngày đi họp mặt và ba ngày về thăm lại trường xưa bạn có đồng ý với tôi ?. Riêng tôi với cảm nhận bồi hồi của một người được trở lại, thời học trò xưa cũ qua ký ức hồi tưởng, qua câu chuyện nhắc nhở với nhau khi bạn bè xưa gặp lại đã làm tôi xúc động vô cùng….
Có nhớ “ Đạn gà tồ “ không ?” Vệ sỉ của của nhỏ này nói riêng và của cả gia đình gà nói chung , khiếp cái gì nhỏ cũng được ưu tiên hết từ trong lớp học tới khi đi cắm trại …”-Anh ấy đã đi xa , lòng mình lại chịu thêm một nỗi nhớ thương
- "Còn nhớ H không?". "H nào?". "VHH lớp trưởng của lớp mình đó, chẳng có tin tức gì ,không biết bây giờ bạn ấy ra sao ? Nhớ ngày xưa bạn í là” chuyên gia “ bênh vực lớp và nhỏ ưa nghịch phá, mà lại mau nước mắt này nè nhớ chưa ??? … ...". "À nhớ rồi". " VHH … !". "không có tin tức gì ". Tôi thấy cay đôi mắt! - "Bà nhớ ông M. không?""M?""Bây giờ là doanh nhân đó à nghen". Giàu nhất nhì ở Mỹ ( chỉ tính người Việt thôi ) "Trời! Doanh nhân!” "Có gì lạ! . Tôi phải mỉm cười để nhớ lại những lần trêu M. bởi cứ hỏi :” Có phải ông …?...ông…?... .M càng nghe càng bối rối , rồi đỏ mặt tía tai vì mắc cỡ! Ôi những trò đùa tinh quái của tuổi học trò!!! Không hiểu sao mà ngày xưa mình lại nghich ngợm đến như thế ???
"Còn nhớ HH người hùng lớp mình không?". "Nhớ…nhớ… hơi ..hơi ..". "Thì bà vào blog của HTB đi thấy chủ đề "Ngày em 17 tuổi" là thấy người hùng HH ngay". "Ồ, tui sẽ vào coi".- "Ông nhớ con nhỏ ML không? Con nhỏ hay nhiều chuyện ưa đi chơi chung với MT đó". "Ờ MT thì nhớ, còn ML. gì đó thì không... thì vô web xem chỗ album sẽ nhớ mặt ngay. "Có gặp, Ksor P không?”Bạn ấy mất rồi”.Ôi! Sao hỏi tới ai cũng mất, cũng không còn, lòng mình thêm trĩu nặng…Thôi không nói chuyện buồn nữa…
- Bà nhớ thầy hiệu trưởng, thầy giám thị không? Nhớ cô Chấn,cô Hạnh dễ thương của tụi mình hồi xưa không?". "Quên mặt rồi". "Vô trang web mở chỗ album thấy hình liền".Ông còn nhớ thầy Thành không?Thầy Thành” Kenedy” (ngày xưa thầy giống như tổng thống Mỹ), tụi mình bình chọn thầy là người đẹp trai nhất Pleiku đó nhớ chưa…,thầy Jim Bigelow…,thầy Duy …, thầy Lập… còn nhiều và nhiều lắm tất cả đều có trong slideshow ở trang web của “ Liên trường …”.
Ồ "Ai lạ vậy, nhìn hổng ra". " TVS chớ ai ". "Ờ... ờ nhớ rồi, phải S là ông xã của X không?". "Tui cũng không biết ".À còn thầy Giá, thầy Nhu ,thầy Nhạn...Tôi không rõ...Ôi! ngày xưa đã xa lắm rồi ... chỉ còn lại trong ta nỗi nhớ không nguôi !!! "Có ai biết tin tức PTC không?". "Vào thử Blog của HTB đi, chắc là có đó . Nhỏ này hay ghê, gặp biết bao sóng gió cũng như giông bão của cuộc đời ,vậy mà nhỏ còn giử được rất nhiều hình ảnh của thầy xưa, bạn cũ . Nếu không có thì lên mạng hỏi, hoặc điện thoại....
-´“Còn nhớ N ĐTT, K L G, T M H không?“ “.Nghe nói ... lâu lắm rồi“Tôi lại không cầm được nước mắt, lâu lắm rồi có nghĩa là.....À còn nhớ H, nhớ N, nhớ T, nhớ D...các bạn ấy bây giờ ở Mỹ. Còn anh H, anh L...,Còn thầy Ngạc,thầy Phước...Tôi lắng nghe bạn bè trao đổi thông tin cho nhau mà lòng bồi hồi ... Từng khuôn mặt thầy cô cũ, bạn bè xưa lần lượt hiện ra trong ký ức...À còn anh N T H ngày xưa là bạn của thầy hướng dẫn mình đó, anh ấy bây giờ sống ờ Cali....Còn ...
Tôi như thấy lại trường xưa với những lớp học thân thương, với bảng đen , bàn ghế cũ... Với bạn bè kẻ còn người mất...Những phút giây lắng đọng êm đềm . Lời bạn cũ , thầy xưa bao lưu luyến...Kỷ niệm ùa ra như con nước lớn vơi , đầy ..., chảy phiêu lưu qua bao bờ bãi, thác ghềnh , lãng du với bạc ngàn kênh rạch, vẫn không cạn mà hình như còn đầy ắp yêu thương...Nước tuôn trào cuốn phăng bao lớp bụi thời gian, phủ đầy trong ký ức
Tôi nhớ những trò nghịch phá khi đi cắm trại, trong giờ nghỉ không có thầy cô ...của A, B, C, N...và Đ,H,S,H ... Tôi nhớ ngôi trường với những gốc phượng già nua rợp bóng mát... Tôi nhớ những buổi cắm trại trong rừng cây xanh thẳm, vào đêm Noel lạnh giá , tôi nhớ những đêm lửa trại , với khói thuốc thơm lừng, nhớ bài hát những ngày xưa thân ái ... tôi nhớ những buổi liên hoan cuối khóa, tôi nhớ ánh mắt ta trao nhau hôm nào, tôi nhớ nước mắt của ngày chia tay...
- Em lên hồi nào ? Câu hỏi đã đưa tôi trở về hiện tại...Trước mặt tôi ...
Thầy với giọng nói ngày xưa, vẫn đôn hậu , ấm nồng lời nhắc nhở ... Người dấu kín bao nhọc nhằn u uẩn...cho ta hồn nhiên nhắc chuyện ngày qua...Trước người ta bé nhỏ mặc dù tuổi thơ đã không còn!!!Thầy đã cho chúng ta bóng mát trong những ngày hè, sự ấm áp trong những ngày đông lạnh giá, thầy cho chúng ta sự hiểu biết , thầy ..... Ôi ! làm sao đền đáp được công ơn trời biển ấy... Chỉ đến khi trở thành nhà giáo , tôi mới hiểu được vì sao suốt đời thầy thương mến học trò ...
Tháng mười một mưa vẫn rơi, lau vội khóe mắt, bao thương mến chực tuôn trào... Thầy xưa! Bạn cũ... ?Và trường ơi bao kỷ niêm chưa quên , mang ước mơ và hoài bão bước vào đời...Vượt bao phong ba bão táp của trùng dương xanh thẳm... cả nghĩa đen và nghĩa bóng con đã tới được bến bờ kia!!! Đễ hôm nay về thăm lại ngày xưa. Vẫn chỉ biết cám ơn thầy , vì thầy đã nhen lên trong tim con ngọn lửa:“ Yêu người , yêu đời, và yêu...yêu tất cả.!!!
.Ngày tháng bây giờ đối với tôi không còn tên tuổi nữa, hình như lúc trẻ ta luôn hướng tới tương lai, bây giờ già rồi thì nghĩ về quá khứ với đầy ắp kỷ niệm ... Tôi ngồi lặng im để thấy thời gian cũ trôi qua chầm chậm,và ký ức đã cho tôi thấy lại, một tôi rõ ràng của năm 17 tuổi , hồn nhiên , e ấp với những bài thơ tình lãng mạn... , cùng những ước mơ hoài bão của tuổi học trò , ở cái nơi mà “ buổi chiều quanh năm mùa đông...“ Và tôi chợt nhớ ra ngày xưa .Ôi!!! Xa lắm.....
Pleiku ơi !!! Một thời và mãi mãi... trong tôi....
|