Thư trả lời học trò cũ lớp 10A2


  Gs Nguyễn đăng Dự        



Thầy đã đọc lá thư em gửi cho thầy viết từ Pleiku ( Việt Nam ) đăng trong website liên trường www.ltpleiku.com trang Pleime mục Văn & Thơ của Thân hữu Phố núi. Dù đã gần ba mươi chín năm thầy trò mình không gặp nhau, dù em cũng đã là giáo-chức về hưu như thầy nhưng trong thư lời em viết vẫn là lời của cô học trò nhỏ và cách xưng hô vẫn là tiếng thầy của những ngày xưa đã làm thầy vô cùng xúc động

Thầy như đang nhìn thấy lại lớp 10A2 của trường Trung-học Pleiku niên khoá 69-70 hiện ra trước mắt. Từ Phòng Giáo-Sư băng ngang qua sân trường đất đỏ trước mặt là hàng giậu xum xuê những bụi quỳ vàng. Đặt chân lên hành lang đi về phía cuối, phòng học của lớp 10A2 nằm ngay bên trái dưới chân cầu thang. Bước qua ngưỡng cửa quay nhìn về cuối lớp học,hình như phía bên trái ngồi bàn đầu có Thái-Bình, bàn thứ hai Hiệp, Hạnh, Tùng-Sinh bàn thứ ba là Lộc, Hoa, Nga bàn thứ tư với Bạch-Quyến đầu bàn sau đó là những bàn của nam-sinh với Giao người Gia Rai ngồi sau bàn Bạch-Quyến. Phía bên phải là những bàn của nam sinh như Nông, Gia-Lộc. Luyện ngồi đầu bàn của một bàn nào đó...Thời gian đã quá lâu nên thầy không còn nhớ được tên của tất cả các em trong lớp cũng như không dám chắc vị trí của từng người thầy đã vừa kể nhưng nói để em thấy là các học trò của thầy ngày xưa lúc nào cũng là những hình ảnh mà thầy vẫn còn lưu giữ trong tâm tưởng

Thầy nhớ giây phút đầu tiên của đời đi dậy. Hôm đó là giờ Lý Hóa tại lớp em . Khi rời Phòng Giáo-Sư thầy Sự dậy Sử Địa lâu năm tại trường nói với thẩy “ lớp đó có mấy đứa con gái phá lắm, đề tôi cho ông tên của bộ ba hay phá “ thầy mỉm cười nói “ lát nữa tôi sẽ nói với ông 3 tên đó để xem nhận xét của tôi có đúng không “. Thầy bước từng bước chầm chậm qua sân trường, không khí mát lạnh và những tia nắng nghiêng nghiêng rơi trên những cây quỳ vàng cũng không làm thầy bớt đi nỗi lo lắng khi nhớ tới lời dặn dò của thầy Sự. Hít một hơi dài bước vào lớp, mọi lo âu của thầy chợt tan biến khi thấy các em đồng loạt đứng dậy nghiêm chỉnh với những ánh mắt chào đón tò mò nhưng đầy vẻ dễ thương ! Giờ học đã trôi qua thật mau và rồi cả một năm sau đó lớp 10A2 vẫn là lớp thầy thương mến nhất ! Theo thầy tụi em đôi khi có quậy một chút nhưng đó chỉ là những vui nhộn hợp và cần thiết với lứa tuổi của các em !

Ra khỏi lớp về tới Phòng Giáo-sư thầy Sự đã chờ ở đó rối rít hỏi “ sao.. tụi nó có phá phách gì không..?, ông có tên biết 3 đứa quậy chưa ? “. Thầy chậm rãi trả lời “ Lộc, Nga , Hoa “ đôi mắt thầy Sự mở tròn nói “ sao ông hay vậy, làm sao ông biết ? “ thầy chỉ cười trả lời “ bí mật ! “ . Cho tới năm sau thầy Sự được thuyên chuyển về Saigon thầy vẫn ngẳng không chịu trả lời câu hỏi đó mặc cho thầy Sự đeo theo năn nỉ nhiều lần !

Thật ra trong lần điểm danh đầu tiên thầy đã nhận ngay ra được cá tính của một số em. Hạnh thì hiền, Bạch Quyến nhanh nhẹn ra dáng chị cả, Dày dáng mạnh bạo như con trai, Tùng-Sinh hơi nhút nhát, Lộc khi được kêu đến tên như đã sửa soạn trước đứng ngay dậy như cái lò xo kéo dài chữ “ có mặt “ đầy nét nghich ngợm, Hoa đứng lên nhưng dáng đã như để sẵn sàng ngồi xuống với đôi mắt sáng láu lỉnh nụ cười chứa chất vẻ nghịch ngầm, Nga thì đứng trả lời nhưng mắt thì nhìn Hoa và Lộc chia sẻ nụ cười đồng lõa ! Luyện chững chạc đứng đắn, Nông vui tính xuề xoà, Gia Lộc lễ phép...

Nhắc đến Gia-Lộc thầy nhớ là khi được biết Lộc thích đời binh nghiệp thầy đã khuyên Lộc vào trường Võ bị Quồc gia Đà lạt để rồi sau đó Lộc đã là một trong những người Sinh-viên Võ bị Quốc gia cầu vai mang alpha tay cầm súng đi bộ di tản từ Đà lạt xuống Nha-Trang và để rồi không bao giờ thực hiện được giấc mộng tang bồng hồ thỉ của mình ! Sau này có đôi lúc thầy đã hối tiếc về lời khuyên của mình thuở đó, nếu một dịp nào đó gặp Lộc em cho thầy gửi lời hỏi thăm. Thầy được tin Lộc đang là giáo-chức tại Saigon không hiểu điều này có đúng hay không ?

Ngày Hội ngộ liên trường do các cựu học sinh trung học Pleiku và Pleime tổ chức ngày 31 tháng 8 vừa qua tại Cali với hơn 250 người tham dự đã cho thầy cơ hội được gặp lại những học trò cũ ngày xưa của các trường Trung học Pleiku, Minh-Đức, Phạm Hồng Thái. Lớp 10A2 không có nam-sinh nào tham dự, nữ-sinh có được 2 người là Lộc, Bạch-Quyến . Thầy đã nhận ra ngay được Bạch-Quyến giữa đám đông dù là lần cuối thầy gặp Bạch-Quyến là khoảng ngày 18 tháng 3 năm 1975 trên con đường liên tỉnh lộ 7B. Bạch-Quyến dơm dớm nước mắt nói thầy quá gầy so với ngày xưa. Lộc đã có 2 cháu ngoại nhưng nói chuyện vẫn còn đôi chút “quậy “.

Thầy cô đang sống một cuộc sống bình thường tại một thành phố nhỏ của vùng nói tiếng Pháp của Canada. Các em 1 trai 2 gái đều đã lập gia đình và ra riêng từ lâu. Qua thư được biết em đã đạt được mộng làm cô giáo nay đã về hưu và em đã thương yêu học trò trong suốt quãng đời đi dậy thầy rất vui và hãnh diện vì em. Cám ơn em cũng như Thụy Vũ đã còn nhớ những giờ thầy đã làm thí-nghiệm bằng những phương tiện thô sơ như lấy dấm ăn làm dung-dịch điện-giải thay cho acid, lấy đồng hồ báo thức biến chế thành cơ-chế điều hành bom nổ chậm hầu giúp các em hiểu dễ hơn bài học cũng như thế nào là liên hệ giữa khoa-học và đời sống hàng ngày....

Nhìn lại quãng đời đã qua các em học-sinh Pleiku vẫn luôn luôn là những em học sinh mà thầy thương mến nhất. Tình cảm đậm đà của các em đã làm thầy yêu mến Pleiku. Những kỷ niệm nơi thành phố đó như còn nguyên vẹn trong tâm hồn thầy. Thầy nhớ con đường Trịnh Minh Thế vào tháng tư với những đàn bướm trắng mới nở đôi cánh vừa khô tíu tít bay khắp mọi nơi. Thầy nhớ con đường Quang-Trung mùa hè phượng đỏ, thầy nhớ con đường Hoàng-Diệu bóng mát với nam, nữ-sinh chân sáo những buổi tan trường...thầy nhớ những ngọn đồi vàng rực hoa quỳ...và đã hơn ba mươi ba năm thầy như thiếu vắng hình ảnh các em học-sinh trong mầu áo trắng đứng xềp hàng ngay ngắn tại những sân trường đất đỏ của Phạm Hồng Thái của Trung học Pleiku !

Phấn trắng bảng đen đã như cái nghiệp đeo đuổi thầy gần hết cả cuộc đời. Lá thư của em một học trò cũ cách đây hơn ba mươi chín năm chưa hề gặp lại, quả đã là một món quà thật là quý giá !

Xin cám ơn em, xin cám ơn những học trò ngày xưa của tôi đã vẫn còn nhớ đến tôi đã vẫn còn kêu tôi bằng tiếng thầy thương yêu của những ngày tháng cũ mặc dù bây giờ các em đã thành nhân và các em cũng đã không còn là những nam nữ sinh của tuổi 15, 17.

Gs Nguyễn đăng Dự
Tháng 11 năm 2008 Québec ( Canada )