THƯ GỞI BẠN XƯA 7

THU THỦY

  Bạn thiết,

Minh Hương, Hạnh và Xuân Hương

Năm lớp 9 em từ trường chi nhánh chuyển xuống trường chánh, cùng đi với em chỉ có vài bạn học vì những bạn khác đều nhảy qua trường Bán Công mới mở - em , dạo đó là một con bé khép nép, lạc lỏng giữa trường lớp mới - và học rất dở nên thường trốn học. Còn bạn học ngang ngữa với những bạn trai giỏi trong lớp, bạn được nhiều thầy cô thương mến. Em biết bạn nhưng không chơi với bạn. Nhưng có một ngày em để ý tới bạn trong một trường hợp khá đặc biệt…Bạn gây lộn với một bạn nữ khác trong lớp mà gây rất là dữ dội vì một chuyện không liên can gì tới bạn, bạn bênh vực một người bạn vắng mặt bị nói xấu sau lưng. Khi đó em vừa thích bạn lại vừa phục bạn.

Rồi em lên lớp 10, hai đứa mình qua hai lớp khác nhau, và Hạnh từ Đà Lạt xuống, em với Hạnh thành cặp bài trùng. Bạn vẫn như năm lớp 9 học giỏi được thầy cô tin tưởng và thương mến. Còn em đở hơn một chút từ hạng 37 của năm lớp 9 thường được hạng 5 hoặc tệ nhất là hạng 7 của năm lớp 10, nhưng em và bạn lại "kênh" nhau, vì em và bạn đều là học trò cưng của thầy dạy quốc văn vừa chuyển tới cho dù hai đứa không cùng chung một lớp.

Lớp 11 em nổi chứng rủ Hạnh, XH và Tâm qua Minh Đức học, được hai tháng thì thầy Hiệu Trưởng từ SG về lôi đầu mấy đứa trở về . Em và bạn lại chung một lớp, thầy dạy quốc văn đã thuyên chuyển tới trường khác, em và bạn lại tranh nhau thứ hạng trong lớp, nhưng không còn "kênh" nhau nữa, rồi mình chuyền tay nhau những cuốn Tuổi Ngọc mỗi tuần, nhưng vẫn không chơi với nhau.

Năm lớp 12 Hạnh và XH rủ nhau qua học Pleime, bạn thân của bạn năm đó cũng bỏ lớp mà đi, do vậy mà hai tâm hồn lạc loài tìm nhau. Em và bạn chạy qua ngồi bên bàn đầu của dãy bàn con trai, vài tuần sau Hậu cũng theo qua và ba đứa mình thân nhau từ dạo đó. Năm học này là năm học vui nhất và nhớ nhất trong quảng đời học trò của em. Em và bạn học ngang ngữa như nhau nhưng mình không còn dành thứ hạng mà hiệp lực để đối phó với những bạn trai giỏi trong lớp. Còn nhớ không? con kiến trong túi áo của Thầy Lập, cây roi của Thầy Hiệu Trưởng vì mình kêu Thầy Tri là ông gìa Ba Tri, giọng hát và mỗi bửa dạy là mỗi màu áo của Cô Lựu, cây dù của Thầy Lê Nhược Thủy, lời phê bình của Thầy Hoàng Trọng Châu gọi lớp mình là "cái mền rách", cùng buổi chiều lẻo đẻo đi theo thầy, những cánh ngọc lan của Thầy Tri, những gói đậu phọng rang Thầy Nguyên Tịnh nhờ bạn rang giùm, chưa kịp đưa Thầy, em và bạn ăn vụng gần hết. Nhớ không? chú Phước ngồi sau lưng em, nhiều hôm tinh nghịch em xõa mái tóc dài của mình phủ trên bàn của chú rồi vừa "ăn cướp vừa la làng" đổ thừa chú bứt tóc của mình, rồi tụi mình bấm nhau cười khi thấy chú lúng ta lúng túng giải thích, dạo đó em thường hay bắt nạt chú, mỗi lần chú điễm danh kêu tên em là em cự chú : "không thấy người ta ngồi sờ sờ đây sao" nhưng chú không kêu thì em lại dọa mét thầy, và mỗi lần nghỉ học em lại nhờ chú chép bài. Năm đó em là thủ quỹ của lớp, giữ tiền các bạn góp lại để in ronéo những bài tập trắc nghiệm cho kỳ thi tú tài (sao lớp giao cho em giữ tiền há? chắc nghĩ nếu có mất thì cũng có chổ đền) mà thiệt như vậy, một hôm nghỉ hai giờ sau em rủ bạn và bốn người bạn khác đi ciné - rạp Diệp Kính mới vừa xây lại sạch, đẹp và thường chiếu phim hay, nhưng khi tới quầy vé thì hộp tiền của em không còn nữa (em điệu lắm, tiền không bỏ trong ví hay có nơi có chổ mà lại bỏ trong hộp bút chì màu, lớn đầu học lớp 12 rồi chớ nhỏ nhít gì sao lại xách theo hộp bút chì màu làm gì không biết), em nhớ, bạn sợ em quê với các bạn kia, nên bạn chạy về nhà mượn tiền rồi quay lại cho em không "mất mặt", tới giờ em vẫn còn nhớ khuôn mặt đỏ bừng của bạn vì chạy nhanh quá, bạn không biết lúc đó em tỉnh bơ nhưng khi vừa bước vô nhà, thấy ba, em tủi thân khóc òa, cả nhà hoảng hồn không biết chuyện gì, ba đền cho em mà còn cho thêm nữa, nhưng hỏi nhỏ nè em không nhớ có trả lại tiền cho bạn hôm đó không?

Rồi những buổi tối bạn lên nhà cùng em học bài thi, nhưng chỉ lo nói chuyện. Sao dạo đó không ai theo mình hết há? tới năm đó mà em với bạn vẫn chưa có "bồ". Ba đứa mình cùng đậu tú tài, tháng sáu cùng năm trường tổ chức buổi liên hoan để chia tay, vào buổi tối (cũng là lần đầu tiên em ra khỏi nhà vào buổi tối mà không có người nhà đi theo), có trao đổi quà bằng cách bốc thăm, em bốc thăm rồi nhét tờ số vào chiếc giày của mình, khi thầy Gia kêu tới tên em, em kiếm không ra đành cởi một chiếc cầm tay, mang một chiếc mà ra giữa sân lãnh quà – em còn nhớ đó là món quà của thầy hiệu trưởng , một cây đàn nguyệt nhỏ (sau này em được biết thầy hiệu trưởng kêu thầy Gia cố tình đưa em tờ số có món quà của thầy, hai thầy hơi thiên vị đó). Rồi Hậu lấy chồng bỏ cuộc chơi. Còn bạn lúc nào cũng ở cạnh em.

Hai đứa mình cùng nhau vào SG làm học trò đại học, cùng ở chung nhà, cùng học chung trường, em nhớ những ngày đầu vào SG ngơ ngáo như mán mặc dù em đã sống nơi đó suốt thời tiểu học của mình, và mỗi năm đều về nghỉ hè (sao lại về nghỉ hè nơi nóng cháy như vậy?), rồi nghe lời xúi dại của người ta ghi danh vào Văn Khoa, trong khi dự định của mình là vào Khoa Học hay Vạn Hạnh, để mỗi sáng phải dậy thật sớm đi giành ghế, sau này có anh chàng chịu khó dành ghế cho mình ( hôm trước bạn hỏi em còn nhớ anh chàng này không, nhớ chứ, em còn nhớ cả tên nữa kìa, có những hạnh ngộ ngắn nhưng nhớ dài phải không?) Và anh Ch. anh bạn học của anh hai em, mỗi lần về phép (hay trốn trại) là bị tụi mình vòi vĩnh, bóc lột, bắt anh dẫn đi ăn cho tới đồng tiền cuối cùng tới nỗi anh không còn tiền đi xe về trại. Nhớ những buổi tối trên sân thượng anh đàn cho em hát, nhớ những khuya lục cơm nguội ăn với xì dầu ớt, nhớ bài Lời Buồn Thánh, nhớ những đêm lang thang đi ăn vặt, một mình anh đi với một bầy con gái, đứa kéo áo, đứa níu tay, lúc nào anh cũng vui vẽ - mà sao vậy ha? Bị bóc lột mà sao cứ về hoài đâm đầu vô bẫy. Nhớ không? Trước phòng của chị TS có một cây hoa, mình nói với nhau khi nào ngọn của cây chấm tới khung rào là tới ngày mình về nhà, nhưng cây chưa kịp leo tới là mình nhớ nhà quá bỏ học chạy về ăn tết trước thiên hạ cả tháng. Nhớ không? dạo đó em có cái "đuôi" tối nào cũng đến nhà, mà em tỉnh bơ ngồi ăn cơm (bạn biết em có tật mắc cở, không ăn trước mặt người lạ), không chào, không mời bị dì la hoài nhưng nhất quyết không nhượng bộ. Nhớ không? Nhớ không? Bạn lúc nào cũng bên cạnh em.

Tháng tư 75, mình quay lại PK hoang mang, ngơ ngác, rồi mình đi học sư phạm, bạn học ở Qui Nhơn, em học tại PK, lúc này em gặp lại Hạnh và XH – em thật là hạnh phúc luôn có những bạn thiết vây quanh- nhưng khi có dịp là bạn chạy về thăm em. Em ra trường chưa dạy ngày nào - đi học làm cảnh vậy mà - rồi em thất tình nặng, lao đao quá đỗi, rồi nhà em bị kiểm kê, bao nhiêu biến cố tới cùng một lúc, bạn vẫn ở bên em.

76 em bỏ phố núi mà đi, đêm cuối cùng bạn lên nhà em ngủ, không quên được buổi sáng mờ sương đó dáng đứng của ba nơi khung cửa, ánh mắt ngập tràn yêu thương lẫn bao lời muốn nói, và bóng lưng bạn lủi thủi đi về, tới bây giờ em vẫn còn nguyên cảm giác năm xưa - nỗi mất mác, sự chia ly làm mình nghẹt thở. Bạn vẫn bên em bằng những bức thư tuy thưa nhưng tràn đầy bao nỗi niềm. Có nhớ bức thư em viết cho bạn trước ngày em lấy chồng? Mình lạc nhau từ đó.

Năm 79 em ra đi không lời chia tay cho bạn, hai tháng sau ngày em đi, bạn lặn lội về tận quê em mới ngở ngàng hay biết. Sao phần nhiều những điều em mong đợi luôn đến muộn (như bức thư của cố nhân sớm không sớm mà tới tay em ba tháng sau ngày em lấy chồng thì còn làm gì được chứ?)

Mình thất lạc nhau đến hơn mười năm, trong chiều dài thời gian đó, em sống nén chặt lòng mình, lao về phía trước – cơm áo, trách nhiệm rồi bổn phận không cho phép em nhìn lại, dù biết mình càng lúc càng đi vào nơi mịt mù không phương hướng, em sống không thấy mình, như một kẻ mộng du trong tỉnh thức. Những bức thư nhà gởi tới luôn có câu hỏi của ba " con có hạnh phúc không?"- câu hỏi trong mắt ba ngày nào đứng nơi khung cửa đưa em rời phố núi. Rồi mình biết tin nhau nhưng thật mơ hồ, năm 95 em về nhưng cũng không gặp được bạn, ba đả mất nhiều năm trước đó mang theo câu hỏi mà câu trả lời của em vẫn không làm ba an lòng - vượt bao ngàn dậm về tới VN mà chỉ có đoạn đường ngắn em lại không đi tới….Biết làm sao…?

Nhưng cuối cùng rồi mình cũng gặp lại nhau (có những việc xãy ra không bao giờ muộn màng), có Hạnh có XH và nhiều nhiều bạn khác nữa, bạn vẫn như ngày nào quan tâm che chở cho em cho dù bên bạn bây giờ có thêm một gánh chồng con. Và Hạnh cũng thế, cô bạn người Huế dịu dàng kín đáo đối với em vừa là bạn vừa là chị, hôm em về thấy em bỏ ăn Hạnh la "ăn đi ! mấy ngày nay chưa có chút gì trong bụng, có muốn ăn đòn không?", rồi bắt em ăn cho Hạnh thấy. Và những buổi tối em không ngủ được, đứng bên cửa sổ phòng khách sạn nhìn ra ngoài trời đêm, Hạnh nằm đó nhưng vẫn thức cùng em. Thấy em mềm yếu Hạnh đi ra đi vô luôn miệng nói "thật là vô lý…. thật là vô lý…", dưới mắt hai bạn em vẫn là cô bạn nhỏ thích được quan tâm, chìu chuộng. Xuân Hương cũng vậy tối cũng tới khách sạn ngủ với em, pha cho em từng ly nước chanh. Em thật là hạnh phúc có được ba bạn thiết.


Anh Châu,

Bạn là trưởng lớp năm lớp 9, năm em từ trường chi nhánh xuống, rụt rè không có bạn, đi học thường đi với Mùi, nhưng Mùi em đông nên thường nghỉ học, nhiều hôm phải đi học một mình, em sợ nên giả bệnh để nghỉ ở nhà, và học rất dở, mỗi lần thầy khảo bài là cúi mặt xuống sợ thầy nhìn thấy. Em ngồi gần áp chót, thời đó mình hay gọi là xóm nhà lá. Em mờ nhạt bên biết bao là bạn khác, người học giỏi, người hát hay, người được thầy thương mến, người có nhiều người theo đuổi. Bạn là trưởng lớp nên ngồi đầu bàn chót ( chắc để dể trông chừng xóm nhà lá của cả con trai và gái ), nhưng thường là bạn chọc phá các bạn hoặc bày đầu cho các bạn nghịch phá. Em nhớ có hôm lớp ồn quá, thầy Kim Tuấn hỏi trưởng lớp làm gì mà để lớp ồn vậy, bạn đứng dậy rất là nghiêm chỉnh nói " Dạ, làm bù nhìn thưa thầy". Cũng thầy Kim Tuấn, thầy hỏi khi thấy một bạn nữ không đi học, bạn trả lời tỉnh bơ "Dạ đi đóng phim rồi thầy" thầy Kim Tuấn còn đang ngơ ngác nên buột miệng hỏi phim gì, bạn trả lời trong khi mặt rất ra vẻ đàng hoàng "Dạ, đi đóng phim đừng bỏ em một mình", chính vì vẻ mặt tỉnh bơ của bạn làm thầy bật cười nên không giận bạn. Trong trí nhớ của em, năm lớp 9 hầu như em không hề nói chuyện với bạn, phải không? Vậy mà hôm em về (tính ra với bạn là mình không gặp nhau 36 năm) đang ngồi ở nhà một bạn cũ, bạn từ đâu tới, vừa ngừng xe trước cửa thấy em bạn kêu lên cả tên lẫn họ, khi em hỏi bạn trả lời tỉnh bơ hệt như bao nhiêu năm về trước "sao không nhớ được? hồi đó anh để ý tới em mà"

Em lên lớp 10, học giỏi hơn, lại "văn nghệ văn gừng" và viết lách nên nỗi tiếng một chút, bạn không còn chung lớp với em. Một hôm em nhớ khoãng tháng 10, lớp em tổ chức picnic ở biễn hồ, bạn không tham dự, nhưng có ghé qua chơi rồi các bạn cử bạn chở em đi mua bánh tráng, mình không mua được bánh tráng mà còn bị chó rượt, nhớ không? Sau này bạn hay nói đùa "hồi đó tại anh lái xe dở hay tại em không ôm chặt anh nên em rớt mất để thất lạc tới 36 năm" cũng với nét mặt tỉnh bơ làm em và các bạn cười nghiêng ngã. Khi các bạn hỏi chị đâu anh trả lời "cái cần câu câu cơm không đi được". Mỗi câu nói của anh lúc nào cũng có chứa một tiếng cười.

Năm 11 và 12 bạn di chuyễn qua miền khác, mình mất liên lạc với nhau từ dạo đó (thắm thoát 36 năm, như chớp mắt mà biết bao nhiêu đổi thay). Hôm em về, bạn bè dẫn đi nhiều nơi uống trà, nhưng em vẫn thích và nhớ hôm uống trà ở nhà bạn - ấm cúng, thân tình và trà của bạn rất là ngon. Và cái bắt tay của bạn ở Tân Sơn Nhất hôm bạn tiễn em ra phi trường về lại nơi đây – cái bắt tay của tay trái theo HĐ vì tim nằm bên tay trái, nhớ không, bảo huynh?

Năm xưa bạn là trưởng lớp, là anh cả, bây giờ cũng vậy. Bạn bè có gì không phải là bạn la ngay, nhưng ai cũng thương mến. Mỗi lần bạn gọi cho em là nhắc em giữ gìn sức khỏe, là những lời nhắn nhủ, hệt như ông anh lớn của em nên em gọi bạn là bạn lớn.

Khuya đêm qua, tận miền cực đông, đứa con trai lớn của em trên đường tới phòng thí nghiệm gọi cho em "mẹ ơi, tuyết đang rơi đẹp quá, trời đêm mà sáng như trăng vậy, nếu có mẹ ở đây con nghĩ là mẹ sẽ thích lắm", con em - một nhà khoa học cũng có lúc tâm hồn dạt dào nghệ sĩ, biết yêu thiên nhiên và tha nhân.Và thằng con kế của em đang nằm trên giường của em đây đang phàn nàn em sao mê mãi trên computer mà không coi phim chung với nó.

Bạn thiết, em thấy mình hạnh phúc, em có mẹ, anh em thương yêu bao bọc, em có bạn thiết sẽ chia buồn vui, em có con cái một lòng hiếu thảo. Vậy em còn mong đợi gì hơn?



 
  TRƯƠNG THU THỦY

Tb: KN khoan…khoan la lối em "tui cũng là bạn mà còn nhiều kỹ niệm hơn ai hết, sao nó không viết cho tui", từ từ rồi sẽ tới phiên bạn thôi.



More on khng and further information concerning nhng
Page provided by GoFTP FREE