Chị ơi đi dự concert của Nguyễn Văn Nam không? Người cùng quê với mình đó. Thu Đào nói tiếp bằng một giọng mang một vẻ trịnh trọng “Chị có biết Nam .....” Cô nàng say sưa một hồi về tiểu sử của Nam-Th[ cùng các người con. Tôi im lặng lắng nghe không ngắt lời, sống ở xứ sở này chỉ nghe hay đọc bài viết của người bản xứ nói về điều gì đó dính dańg đến người Việt-Nam cũng làm tôi chú ý tìm hiểu, buồn nếu đó là việc xấu và thầm hãnh diện nếu đó là điều tốt đẹp dù rằng người được nhắc đến tên có dùng hỏa tiển tầm xa bắn cũng chẳng liên hệ một chút gì huyết tộc với tôi, chỉ là cùng “máu đỏ da vàng”. Và nhờ vậy tôi cũng biết đôi điều đáng phục về gia đình hạnh phúc này trước khi Thu Đào rủ tôi đi dự buổi nhạc của Nam. Tôi vừa buồn cười, vừa cảm động với cụm từ “quê mình” của Thu Đào. Những người tứ xứ họp lại ở vùng cao nguyên đất đỏ heo hút để rồi con cháu của họ lớn lên, học hành ra đi từ mảnh đất bụi đỏ đấy đem được “quê mình” trong trái tim của những người ở xa nửa vòng trái đất.

Một tuần, sau khi hẹn đến ngày đấy Thu Đào sẽ đón tôi đi cùng, cám ơn cô em gái biết bà chị nhà quê chỉ nghe đến lái xe ngoài freeway cũng đủ chết giấc, “Chị à, Nam nhờ tụi hát bản hợp ca mở đầu và kết thúc.” “Không được đâu làm sao lại có “tụi mình” ở đây vậy?” Cô nàng Thu Đào bèn dỡ giọng dụ dỗ rằng thì là hát hay không bằng hay hát, mình chỉ cần nhép miệng theo .....Trên đời này không có mấy ai đủ can đảm cho chị hát đâu, cơ hội chỉ xảy ra có một lần trong đời, bày đặt “ỏng ẹo’ không bao giờ được dịp được lên sân khấu làm “ca sĩ”. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ “Em ước mơ, mơ gì tuổi mười ba ....” Ừ nhỉ, mình chỉ cần đợi mọi người đứng xếp hàng xong len lén đứng phía sau, ló một tí mặt lên cười “vu vơ”cũng được đứng trên sân khấu cho bỏ những năm tháng ước mơ, nghe thì cũng đặng, bèn gật đầu.

Minh Hương , Đạt , Thu Đào ,chị Ngọc Anh
Rồi tuần tiếp theo “Chị ơi, phải mặc áo dài đó nghe.” Ôi! cái con nhỏ này sao không nói ngay từ đầu để tôi dẹp bỏ “giấc mơ” đi có phải tiện việc không, sao mà làm “ca sĩ” đòi hỏi đủ điều kiện vậy, chỉ nghĩ đến việc nhét thân hình tròn trịa nở bề ngang vào cái gọi là “áo dài” cũng khiến tôi đỗ mồ hôi hột. Thôi rồi mơ ước đành đứt đoạn giữa đường. Thu Đào bèn đi một đường dụ dỗ kiểu “dụ trẻ ăn .....” Bà chị già nghe một hồi mũi lòng đem đống áo dài ra thử, cái này chỉ xỏ được vào tay áo, cái kia chỉ khoát lên được nửa người, cái thì nín thở gần ngất xỉu mà hàng nút áo bên này vẫy gọi hàng nút áo bên kia một cách tha thiết, mệt mỏi vẫn không níu được nhau(!), cuối cùng lựa được một cái khoác được cái áo lên người, cài nút cẩn thận tôi nhìn tôi trong gương, chắc xong đợt này các tiệm bán giò chả tranh nhau mời làm người mẫu quảng cáo, người và cây giò lụa đứng bên nhau khách hàng không thể nào phân biệt được sự khác nhau.

Và tuần cuối, trước buổi nhạc “Chị à, vì ...sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Nam chị nhớ nhịn ăn cho...xuống ký không thôi sập sân khấu đó.” “Em à, chị có thể rút lui không hát hỏng gì đươc không?” Tôi e dè nói với Thu Đào “Không được, chị mà không hát thì sân khấu sẽ trống một chỗ phải kiếm cỡ... hai người mới điều vào chỗ trống cho hợp lý, kiếm đâu ra lúc này.” Trời ạ sao tôi lại nhẹ dạ theo lời con nhỏ này để bây giờ khóc cũng không xong mà cười thì không nổi. Thôi thì phóng lao phải theo lao.
Sáng Chúa Nhật, khi gà chưa gáy sáng tiếng Thu Đào đã văng vẳng trong phone, dậy sửa soạn đi chị, 9 giờ em đến đón, nhớ đừng ăn gì thôi không chui vào được áo dài. Thế là hai chị em đến theater của University of San Diego khi trời còn nắng sáng rất nhẹ nghiêng qua vặn lại chụp hình với phong cảnh thật đẹp chung quanh. Đến lúc anh-chị Quyết- Ngọc Anh chở chàng nhạc sĩ Nguyễn Đạt đến hai chi em lại xin chụp hình với anh chị và anh chàng nhạc sĩ tài hoa.

Bài mở đầu, Tình Ngh̃ia Yêu Thương xem chừng ai cũng thuộc nên không có gì than thở, vừa kéo nhau xuống ngồi ở hàng ghế khán giả để thưởng thức giọng ca các ca sĩ nhà nghề thì nàng Hoa đã thỏ thẻ sẽ không lên hát bài cuối vì ....chưa thuộc. Chúng tôi cùng lo lắng vì đã có ai thuộc đâu, Kim Vân bèn rủ cả bọn vào phía sau sân khấu để tập vì cô nàng đã cẩn thận thu bài hát vào cell phone. Ai cũng cố gắng nhớ để làm tròn nhiệm vụ. Vừa chấm dứt bài hát đèn còn sáng chúng tôi đã lật đật đi vào chỉ sợ đứng lại thì ....bị hát tiếp tội nghiệp cho khán giả.

Thư & Thu Đào
Trước khi chuẩn bị ra về Thu Đào mới “cho phép” tôi lấy theo bánh mì và ít trái cây để nhâm nhi trên đường về, trên freeway lúc kẹt xe tôi mới nhớ ra đã để thức ăn ở thùng sau xe sau khi suy nghĩ, bàn luận, tôi bèn lồm cồm chui ra phía ghế sau kéo cái ghế nhỏ ở giữa ra dùng cành hoa hồng kéo túi thức ăn trong lúc cô em Thu Đào vừa lái xe vừa liếc trước liếc sau canh chừng mấy ông cảnh sát. Sau khi ăn gần hết chùm nho thì vừa lúc Hoa và Kim Vân gọi hỏi thăm đã đi đến đâu.
Và chúng tôi cùng đi đến kết luận, chương trình nhạc sở dĩ thành công là vì nhờ có chúng tôi hát ̣(híc!)-Nghe nổ to hơn là tiếng bom ở Iraq
Cám ơn buổi nhạc rất hay, rất tình nghĩa của Nguyễn Nam Thư.
PM MINH HƯƠNG
Hình ảnh : Thu Đào cung cấp
