TƯƠNG PHÙNG


  Pm Nguyễn Thị Đức        



          Xa phố núi đã 35 năm, nay cô mới quyết định trở về. Cho dù nơi cô sống là Sài Gòn – nghĩa là chỉ chưa đến 1 giờ bay hoặc một đêm ngủ trên xe, cô đã có mặt ở Pleiku. Vậy mà hơn 30 năm qua cô vẫn : “Chưa một lần lại về - dọc những con phố nhỏ - chắc đã khác ngày xưa – tên đường và nhà cửa…”.
          Thời gian ở Sài Gòn, thỉnh thoảng cô cũng gặp bạn bè hồi học cấp 3. Đó là những lần Hiền, Xuân vào hoặc những lần đám cưới con của bạn bè. Lúc đó, Hiền thường tìm cách tập hợp bạn bè : Quỳnh Trang, Minh Trang, Ái Loan, Thúy Nga, Kim Liên, Vượng Tư… Đông đủ nhất là lần Thu Đào về. Cả bọn râm ran kể chuyện ngày xưa rồi ôm bụng cười ngả nghiêng, quên cả tuổi tác. Những lúc đó lòng cô lại trào dâng ý nghĩ về lại Pleiku; nhưng cô sợ về một mình, sợ trở thành khách lạ ở Pleiku. Cho đến một ngày giữa tháng 5, các chị gái của cô về Kon tum và quyết định dừng chân ở Pleiku 1 đêm. Cô liền thu xếp việc nhà để cùng trở về.
          Cô bồi hồi nhớ lại ngày đó… Năm 1972, ba cô nghỉ hưu, gia đình cô về Pleiku và cô chuyển đến học lớp 10 ở Pleime. Xuân cũng chuyển về theo gia đình. Riêng Thanh Hiền, là con gái út, được cha mẹ cưng chiều, thấy bạn chuyển trường cũng đòi theo, về Pleiku ở nhà thuê với anh trai, học ba năm đệ nhị cấp nơi : “Thị xã sương và gió”, nơi có “những cơn mưa ào ạt - mờ đi đường chân trời”. Thật là buồn cười cho tính trẻ con của nhỏ Hiền.
          Để chuẩn bị cho cuộc trở về, cô liên lạc với Xuân và Thu Hà. Hai bạn đã nhanh chóng đặt phòng cho chị em cô và liên hệ với bạn bè, lên lịch cho cô gặp mặt. Năm giờ rưỡi chiều, các bạn lớp đệ thất niên khóa 67 – 68 đã tập trung tại nhà Đức. Kim Sen đến sớm nhất, rồi tới Bình, Liễu, Lệ Thu, Thu, Minh, Hà, Nguyệt, Bích Lan. Xuân chở cô đến. Tiếng cười, tiếng nói ồn ã vang lên. Xuân cất cao giọng :
          - Bây giờ Ánh thử nhớ xem những bạn nào đây?
Cô chau mày, cố nhớ. Ba mươi lăm năm! Thời gian đã kịp xoá nhòa những nét thân thương của bạn bè và ghi dấu ấn trên từng người. Còn đâu vóc dáng mềm mại, thon thả? Còn đâu bờ vai gầy, còn đâu mái tóc dày óng mượt? Còn đâu khuôn mặt non tơ với đôi mắt huyền trong veo?
          - Thú thật là chưa nhận ra ai cả.
Xuân chỉ vào người đang lăng xăng khiêng ghế:
          - Ai đây?
          - Đức. Bạn bảo chở đến nhà Đức. Nó loay hoay lấy ghế, đúng là nó rồi.
          - Suy luận thông minh đấy. Còn ai đây?
          - Ồ, không nhớ nổi.
          - Liễu nè! Lệ Thu hay đi chung với Kim Sen nè! Còn đây là Bình, thường đi chung với Chi và Ý đó!
          - À, Ý thì nhớ nhưng Bình thì chịu. Ý đâu rồi?
          - Ý mất năm 75.
          Bầu không khí chợt lắng xuống. Rồi những lời giới thiệu về các bạn lại vang lên. Mỗi cái tên được xướng lên, cô lại nhăn trán, cố lục lọi trong ký ức, nhưng đành bất lực. Bao con người, bao sự việc cứ liên tục diễn ra. Tiếc quá, phải chi đừng quên như thế này.
Xuân đột ngột chỉ vào một người:
          - Nhớ ai đây không?
Lại một cái lắc đầu nhè nhẹ, Xuân cười:
          - Kim Sen đó!
Ngạc nhiên, cô thốt lên :
          - Kim Sen ư? Trời, bạn thay đổi quá nhiều! Xin lỗi nha. Mình thấy bạn đẹp hơn hồi đi học nhiều.
          Hình ảnh Kim Sen – cô bạn nổi tiếng học giỏi, hiện rõ trong cô. Đó là một bạn gái không có dáng dấp mềm mại, yểu điệu như các bạn khác. Nổi bật là đôi mắt đen, rất sáng và cái miệng hơi móm, cười thật có duyên. Bây giờ, trước mắt cô là một phụ nữ có vóc dáng khá chuẩn; mắt, môi lại đằm thắm, đẹp hơn xưa. Không bất ngờ sao được!

PM
Hàng đứng từ trái qua phải: Liểu, Thu Hà,Lệ Thu,Bích Lan, Phan Minh, Nguyệt Ánh, Nguyệt, Đinh Xuân.
Hàng ngồi từ trái qua phải: KimSen, Đức, Thu, Bình, Thế.

          Cô đang sống lại với những kỷ niệm thời đi học. Vừa lúc đó Thế tới làm những tấm ảnh càng đầy đủ khuôn mặt bạn bè. Máy ảnh của cô và Minh cùng thi nhau loé lên. Xong tiết mục chụp hình, các bạn cùng nhau chọn quán để mừng ngày gặp gỡ. Địa điểm được đa số tán thành là quán lẩu Mười do Bích Lan đề nghị. Không đủ xe máy, cô thoáng ngần ngại. Hiểu ý, các bạn nói quán này rất gần, sẽ tà tà đi bộ không sao đâu.
          Xuân tiếp tục làm tài xế cho cô. Đường phố, nhà cửa ở Pleiku thay đổi đến mức cô không dễ nhận ra những hình ảnh xưa cũ. Khang trang, hiện đại tuy thỉnh thoảng cũng còn một số nhà vẫn rêu phong, lụp xụp, cũ kỹ làm cô bâng khuâng nhớ những câu thơ của Bà huyện Thanh Quan:

                     Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
                      Nền cũ lâu đài bóng tịch dương

          Buồn vui lẫn lộn. Cái mới khiến cô hơi hụt hẫng. Nhưng nếu Pleiku cứ như 35 năm trước vẫn như câu hát “ngõ nhỏ, xóm nhỏ, nhà tôi ở đó…” thì cô – nói riêng - và những người xa xứ - nói chung - sẽ mang tâm trạng như thế nào. Ôi, tình cảm con người thật phức tạp, đúng như một người đã nói : “Con tim có những lý lẽ của nó mà lý trí không thể nào hiểu được”.
          Các bạn của cô chọn một góc quán. Kể cả cô là 13 người. Cuộc trở về sau mấy chục năm xa cách đối với cô như thế là quá ấm áp. Bạn bè còn thương, còn nhớ đến cô. Cô không thành khách lạ, thật vô cùng hạnh phúc. Bích Lan gọi món : gỏi da cá, gỏi hải sản, khoai tây chiên, Tam Tạng thỉnh kinh, bò nướng cục, lẩu gà lá giang, lẩu thập cẩm… Hỏi sao gọi hai thứ gỏi, hai thứ lẩu. Lan cười thật tươi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên : “Để các bạn thưởng thức cho biết”.
          Bia được rót ra ly. Tất cả nâng ly chúc sức khỏe, mừng ngày gặp mặt. Các bạn còn chuyển đến cô lời thăm hỏi của Thu Đào. Nhắc đến nàng này, cô lại nôn nao hỏi các bạn cuộc triển lãm ảnh Pleiku – xưa và nay còn không. Nghe nói có trưng bày ảnh cô và các bạn, cô ao ước đươc ngắm nhìn. Nhưng bạn bè bảo triển lãm đã qua rồi, lát nữa sẽ về mở trang Web liên trường cho cô xem. Xuân và Minh thi nhau chọn góc máy, cố gắng lấy cả bàn tiệc với đủ khuôn mặt bàn bè. Mong sao ai cũng đẹp. Vui ơi là vui!
Tiệc xong cả nhóm rủ nhau về nhà Thu Hà - một ngôi nhà toạ lạc ở góc đường Huỳnh Thúc Kháng – Đinh Tiên Hoàng khang trang, rộng rãi, bài trí đẹp. Ông xã Thu Hà chu đáo cho cháu bưng lên một khay đủ các loại nước giải khát, có cả một bình trà nóng. Hà bảo con trai đem 2 laptop ra phòng khách. Phan Minh loay hoay mở trang Web liên trường để cô xem. Các bạn khác chụm lại, trò chuyện, chụp hình. Ba máy một lúc (có thêm máy của Thu Hà). Kim Sen tiếc hùi hụi vì quên đem máy đi.

PM
Từ trái qua phải: Liểu,Nguyệt Ánh, Phan Minh, Lệ Thu.

          Hai mươi giờ ba mươi phút, các bạn lần lượt ra về. Cô ngồi lại với Xuân và Thu Hà đến hai mươi hai giờ. Cuộc trùng phùng khiến tâm hồn cô trong trẻo, êm ả lạ thường. Điều có ý nghĩa nhất mà cô cảm nhận được trong cuộc trở về này là:

                    Thị xã xưa dù mở
                     chân trời xa bao nhiêu
                     vẫn vẹn nguyên trong ấy
                     những gì tôi yêu thương …
                             (Trần Thị Huyền Trang)

          Vậy mà bao năm qua cô đã không về … !!!


Pm Nguyễn Thị Đức