Nguyên sơ
PMPK-Nguyễn Thị Đức
Sáng Chủ nhật cuối tháng Bảy, mới bảy giờ ba mươi chúng tôi đã có mặt trước sân nhà Quang Tuệ. Xe dừng, Tuệ từ trong nhà chạy ra với nụ cười rạng rỡ :
- Hai chị vào nhà nghỉ ngơi, uống nước cái đã.
Tôi đáp:
- Thôi đi luôn cho sớm. Tranh thủ lúc trời đang hửng nắng, em à.
- Em mới điện thoại. Vợ chồng Hin đi lễ, chín giờ mới về. Từ từ rồi đi. Có cả vợ em đi nữa.
- Vậy thì vào nhà chơi một chút Nhung.
Bước vào phòng khách, không thấy Thành, bà xã của Tuệ-tôi hỏi:
- Thành đâu em?
- À, vợ em mới chạy quanh đâu đó. Chắc là sang nhà chú nó.
- Rồi, ta ngồi đợi Thành. Tuệ ơi, cái áo em tặng anh D đâu?
- Đây, chị ạ.
Nhung và tôi cầm áo, giơ lên ngắm. Đó là một chiếc áo may bằng vải nhung đen, sát nách theo kiểu áo ló của người Bana - Jrai; bên trong có một lớp vải lót - loại áo người ta thường mặc để biểu diễn văn nghệ hay trong các lễ hội dân tộc. Tôi hỏi :
- Vậy quyết định tặng luôn, phải không em?
- Vâng, chị gửi luôn giúp em nhé.
- Được rồi. Thành sắp về chưa em?
Vừa lúc đó, Thành bước vào. Đó là một cô giáo dạy Văn dáng người mỏng mảnh, da trắng, tóc dài, mắt to đen, dài dài như chiếc lá, ánh nhìn thăm thẳm.
- Hai chị uống cà phê, em đang pha.
- Thôi, em pha cho Tuệ đi. Tụi chị uống rồi – Nhung trả lời.
- Vậy à? Thế thì chuẩn bị đi thôi em. Tuệ bảo.
Thành nhanh nhẹn bước lên gác, mặc thêm chiếc áo khoác rồi cầm một túi ni lông đựng nước và bánh. Tuệ mang một cái túi xách to đùng - vật bất li thân của cậu ta. Chẳng biết trong đó có những thứ gì.
****o0o****
Sau mấy ngày mưa dầm, may mắn thay sáng nay mặt trời xuất hiện, nhưng sương vẫn bao trùm cảnh vật. Chẳng biết là mù sương hay mù mưa. Nhà cửa vườn tược, ruộng vườn, núi đồi… dần dần hiện ra trong màn sương mờ ảo. Tiết trời mát dịu, gió thổi nhẹ, không khí thoáng đãng, thật lý tưởng cho những chuyến dã ngoại. Con đường Lý Thái Tổ năm xưa nay đã được mở rộng, thành đường vành đai nối liền Quốc Lộ 14 hướng Kon Tum với Quốc lộ 14 đi Buôn Mê Thuột và Quốc lộ 19 đi An Khê, Qui Nhơn. Từ nhà Tuệ, xe chúng tôi theo đường Lý Thái Tổ về hướng Hàm Rồng. Những khu đất trống hai bên đường nay đã được lấp kín bởi nhà cửa, vườn tược. Trang trại “ Trăng non ” và núi đồi, thung lũng, những mảnh ruộng chung quanh đều lẩn khuất trong màn sương, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc.
Xe bắt đầu rẽ ra đường Hoàng Diệu . Nhung tập trung bám theo xe vợ chồng Tuệ. Tôi ngồi phía sau tha hồ ngắm cảnh. Hơn tám giờ sáng mà trời vẫn đầy sương mù. Núi Hàm Rồng _hình ảnh thân quen của Pleiku_chìm khuất trong một biển sương trắng đục. Không hề thấy núi, cứ như trong một màn ảo thuật. Rừng cao su, rừng cà phê trên đường dẫn vào La Sơn cũng lẫn khuất trong màn sương mờ ảo. Xe bon bon trên con đường trải nhựa. Nhung nói :
- Đường nhựa đã vào đến làng. Đi thật là dễ. Vậy mà mình tưởng khó lắm!
Đúng lúc đó, Tuệ bỗng rẽ vào một con đường đất nâu sẫm _ màu đặc trưng của đất đỏ Ba dan vào mùa mưa. Sáng nay, trời âm u nhưng không mưa. Con đường đất đã khô mặt nhưng những vũng nước, vũng bùn, vệ cỏ ẩm ướt vẫn làm run tay những người yếu bóng vía. Tuệ vẫn cho xe bon trên con đường sống trâu, mấp mô. Tay lái của Nhung hơi khựng lại. Hỏi đi được không, Nhung bảo cứ ngồi yên đó. Vẻ mặt và giọng nói căng thẳng của Nhung khiến bụng tôi đánh lô tô. Tôi bảo Nhung hình như có một cách nào đó để đi trên những con đường đất trơn trợt. Nhung không trả lời, cho xe đi chầm chậm trên vệ cỏ. Vợ chồng Tuệ đã cách chúng tôi một quãng khá xa. “ Oạch ” chiếc xe Honda già nua lảo đảo, Nhung cố gượng nhưng nó vẫn đổ về phía tay trái, đè lên chân Nhung. Còn tôi, tôi đã nhảy hẳn ra ngoài từ lúc nào.
- Chết! Có sao không ? Dựng xe lên !
- Hai đứa chứ mình tao dựng sao nổi .
Một chân còn bị kẹt dưới chiếc xe, Nhung cố gắng cùng tôi dựng xe lên rồi mới lựa thế rút chân ra.
- Chân cẳng có sao không ? Có cần bôi dầu không ?
Thật là may. Xe đi chậm, đổ xuống từ từ nên chân của N không sao cả. Nhìn con đường đất thịt sau mưa, tưởng tượng Nhung sẽ “ làm xiếc ” trên đó, tôi nói :
- Thôi, cứ đi chậm chậm cho đỡ xìa bánh. Tao đi bộ.
Đằng xa có lẽ nghe tiếng kêu của tôi, vợ chồng Tuệ đã dừng xe. Thành đi ngược lại phía Nhung để hỗ trợ, đưa xe qua đoạn đường trơn trợt, lầy lội. Dù chạy xe vững nhưng lốp xe mòn nên Thành điều khiển cũng không mấy dễ dàng. Nhiều đoạn Nhung phải xuống cuốc bộ. Thật là may ! Có Thành đi cùng, nếu không chắc chắn sẽ rất vất vả với chiếc xe và tay lái của Nhung. Tuệ chở tôi, vừa chạy vừa hỏi đường. Tuệ giải thích trước kia mỗi lần đi về nhà Hin thường đi ban đêm, Hin chở nên giờ không nhớ rõ. Cuối cùng cũng tìm được nhà. Cổng khoá. Cửa khóa. Ngoài sân một chiếc bàn gỗ bày một túi cà đắng, một cái cân, mấy bì mắm …Tuệ bảo nhà Hin bán tạp hoá và bán cả rau mắm. Thì ra đồng bào Ba Na bây giờ cũng biết mở quán sá tại làng, người Kinh không còn độc quyền trong lĩnh vực này nữa.
- Người dân tộc bây giờ cũng khoá cửa, khóa cổng! Giọng Nhung vang lên.
Tuệ cười :
- Ừ, bây giờ làng cũng có người Kinh mà.

Hin và khách trên đường làng Piơng...
Xa xa, có một tốp đồng bào. Tuệ bảo họ đi lễ về và chỉ cho chúng tôi vợ chồng chủ nhà. Nhiều người thật trẻ trung, tươi tắn trong trang phục truyền thống của dân tộc Ba Na. Hin thì diện một chiếc quần dài, áo sơ mi ngoài khoác thêm chiếc áo ló với những màu sắc rực rỡ: đỏ, đen, trắng. Sem - vợ Hin - diện bộ váy, vải bằng sợi len, dệt thủ công nhưng may theo kiểu váy của người Kinh. Thấy chúng tôi đứng đợi, hai vợ chồng Hin nhanh nhẹn mở cổng, mở cửa. Theo chân Hin chúng tôi bước vào một phòng khách nhỏ, sạch, ngăn nắp với một bộ sa lông, một tủ ti vi và biết bao là hình ảnh của hai vợ chồng chụp với Tuệ, với người quen. Sem trải thêm một chiếc chiếu. Thành mở gói bánh, đặt lên bàn. Sem lo nấu nước pha trà - nấu bằng ấm điện chứ không phải bằng củi. Tuệ và Hin như hai nguời thân gặp nhau sau một thời gian xa cách. Tuệ chỉ chúng tôi và nói :
- Đây là hai người Kinh. Tụi “nó” muốn mua áo ló. “Mày” dệt xong chưa ? Đưa hết ra.
Hin đưa mắt nhìn Sem. Hiểu ý chồng, Sem mở tủ, lấy ra chiếc áo ló Tuệ đặt. Tuệ cầm áo trên tay, kêu lên :
- Sao nhỏ thế ! Tao sợ nó mặc không vừa.
- Không sao, chắc là được đó. Áo này chỉ mặc ngang lưng thôi mà. Nhung nói
Chúng tôi cầm áo xem. Đây là mặt hàng dệt thủ công. Tiếc rằng chất liệu sợi thì không phải là thổ cẩm. Hin mua sợi len của người Kinh , về cho vợ dệt theo hoa văn của người Ba Na . Sau đó tiếp tục đưa người Kinh may thành áo.
- Mày có dệt khố không ? Có túi xách không ? Đem ra cho tụi nó xem. Giọng Tuệ lại vang lên.
Hin lắc đầu . Tuệ tiếp :
- Tụi nó muốn có cái túi như của mày. Hay là mày đi quanh xem nhà nào có thì mượn, sau đó dệt trả cho người ta.
Hin lại lắc đầu. Tuệ nói :
- Thôi mày để lại cho tụi nó cái túi cũ này rồi dệt cái khác.
- Mới đó. Không cũ đâu.Hin bảo

Tuệ lấy sách vở, đồ đạc của Hin ra, đưa túi cho chúng tôi. Chiếc túi được dệt bằng sợi chỉ nên tốn công nhiều hơn và nom đẹp hơn áo. Hỏi không có áo ló dệt bằng sợi chỉ à. Hin bảo: “dệt chỉ sợi nhỏ, đắt tiền và dệt lâu lắm, vợ đau lưng, tội nó. Còn dệt bằng sợi bông phải đợi một năm sau. Làng trồng bông, thu hoạch, kéo sợi, nhuộm rồi mới dệt. Phải mất ít nhất một năm mà phải phụ thuộc vào Ông Trời, xem có được mùa bông không. Dệt kiểu này thì đắt lắm, mua một chiếc khố cũng mất tiền triệu, chẳng rẻ đâu”.
Sem pha nước xong, mời khách rồi ngồi xuống chiếu, vẻ mặt ngây thơ lắng nghe chuyện của chồng. Tuệ nói Sem đi lấy dụng cụ về dệt vải cho chúng tôi xem. Tôi đã từng thấy cái go dệt của người Chăm trên ti vi, rất phức tạp nên bảo đừng đi. Tuệ nói Sem cứ lấy về, đến đây rồi nên xem cho biết. Vài phút sau Sem đã về với toàn bộ khung dệt cuộn tròn trên tay. Móc một đầu vào cửa sổ, Sem ngồi xuống chiếu, tròng đầu kia vào đầu, kéo xuống, cố định ở thắt lưng. Tuệ bảo phải mặc áo truyền thống mới đúng kiểu. Mắt Sem nhìn chồng trong veo, ra ý hỏi. Hin gật đầu. Sem thay váy áo, ngồi xuống, bắt đầu dệt.
Lấy chồng từ năm mười bốn tuổi, đến nay đã mười chín năm nhưng Sem chưa có con. Thấy tóc Sem nhuộm vàng, Tuệ trêu :
- Mày cũng có cái tóc vàng. Sợ thằng Hin đi lấy đứa khác hả ?
Sem cười, Hin cũng cười . Ánh mắt hai vợ chồng trong veo. Tuệ tiếp :
- Mày không có con . Hin đi lấy đứa khác đấy.
Sem vẫn hồn nhiên cười, chăm chú dệt vải làm người mẫu ảnh cho Tuệ. Vừa chụp ảnh, Tuệ vừa tiếp tục trêu ghẹo Sem. Người phụ nữ Ba Na ngoài ba mươi tuổi này chỉ đỏ mặt, bẽn lẽn cười không nhíu mày, không nhăn trán. Thật hồn nhiên, thuần phác biết bao!

Thân tặng Sem & Hin:
Bên khung cửa, em ngồi dệt áo
Tay em, sợi chỉ dài mong manh kết nụ ...
Đưa thoi, em ghi trọn núi đồi!
Mai này em mặc áo ngày lễ Hội...
Vui lên em, người "em gái miền sơn cước"
Giữ mãi trong em nét hiền thục nguyên sơ...! (DCN)
Xong tiết mục chụp ảnh bên khung dệt, Tuệ bảo ra trước chụp căn nhà mới của Hin. Đã trưa mặt trời chói chang, chúng tôi đứng bên hông nhà để chụp hình. Sau đó Tuệ đưa máy cho vợ. Thành ngắm nghía, bấm ba lần. Hin, Sem và Tuệ chụm đầu kiểm tra nhưng vẫn chưa có hình trong máy. Tuệ cười :
- Nó không chụp cho mình thì thôi. Để khi khác.
Rồi cả đoàn, trừ Sem, cùng đi dạo trong làng. Đường làng chủ yếu là đường đất. Hai bên vẫn còn bóng cây xanh mát. Bầu không khí thật yên bình. Dân làng không còn ở nhà sàn. kiểu nhà trên người ở, dưới nhốt gia súc như mấy chục năm trước. Tất cả đều là nhà trệt, mái tôn, tường xi măng. Nhà vợ chồng Hin có cả gian bếp đầy đủ tiện nghi, phòng tắm nước nóng, nồi cơm điện, ấm điện…Nhạc Trịnh Công Sơn cũng đã vang lên trong làng. Nhưng khi hỏi đường những em gái mười sáu mười bảy tuổi, các em vẫn còn bẽn lẽn trao đổi với nhau bằng tiếng Ba Na, vẫn cười e thẹn, mặt đỏ bừng khi trả lời khách lạ. Và Sem dù đã ngoài ba mươi, đôi mắt vẫn trong veo, ánh nhìn thật ngây thơ, khách nói gì cũng nhìn chồng như dò hỏi rồi mới làm. Hai vợ chồng mời chúng tôi ở lại ăn cơm trưa. Không thấy họ tất bật theo kiểu người Kinh “ Khách đến nhà không gà thì vịt ”. Tuệ bảo dân tộc sống thật lắm. Ở lại thì nấu thêm cơm, thức ăn có gì ăn nấy. Muốn ăn thêm món gì , đưa tiền nhờ họ mua về. Những bản sắc của dân tộc Tây Nguyên như cách ăn mặc, nghề dệt, nghề đan lát, các lễ hội cồng chiêng, bỏ mã… vẫn được giữ gìn và lưu truyền trong cộng đồng. Đàn ông phải biết đan gùi, làm nhà. Đàn bà phải biết dệt vải. Tôi hỏi Hin các em nhỏ đang đi học với người Kinh sau này có biết dệt vải, đan gùi , múa xoan, đánh cồng chiêng không. Hin gật đầu nói lớn một chút, gia đình em sẽ dạy và truyền thống văn hoá của cộng đồng sẽ chảy trong huyết quản khi em sinh hoạt ở nhà rông.
****o0o****
Ngắm các em gái Ba Na, gặp gỡ với vợ chồng Hin, chúng tôi cảm thấy tâm hồn trở nên trong trẻo, êm ả lạ. Những bề bộn, ồn ã, gấp gáp và tính toán bon chen của đời sống dường như đã dừng lại bên ngoài làng. Dù đã bước qua thế kỉ hai mốt gần một thập niên, các cô gái dân tộc Tây Nguyên vẫn:
Em nguyên sơ như đất
Em nguyên sơ như cây
Em nguyên sơ như nắng
Như gió cao nguyên này…
( Nguyễn Thị Hồng )
Phải chăng cuộc sống gần gũi, hoà hợp, thân thiện với núi rừng đã giúp họ giữ đựoc nét nguyên sơ, hồn nhiên chất phác “như đất, như cây, như nắng, như gió cao nguyên ” - dù làng của họ có cách xa mấy chục cây số như làng Piơng chúng tôi đến sáng nay hoặc nằm ngay trong lòng phố thị như Pleiku Rok, Pleikep ?
Quang-Tuệ_người hướng dẫn & người bạn gìa
PM-Nguyễn Thị Đức
08.2009