Điện thoại trong đêm
Nguyễn thị Đức
Một đêm cuối tháng 6. Vừa kết thúc buổi dạy, chuông điện thoại chợt reo vang. Chị Nhung nhấc máy:
- Đức ơi, điện thoại của Đức. Thu Hương từ Úc gọi về kìa!
Đây là lần đầu tiên Hương gọi điện thoại bàn cho tôi. Vội vàng nhấc máy, một giọng Huế nhỏ nhẹ, truyền cảm vang lên:
- Alô, Hương đây. Đức đang làm gì đó?
- Chào Hương. Mới dạy xong. Lâu nay Hương vẫn khỏe chứ?
- Ừ, vẫn khỏe. Còn Đức thế nào?
- Cám ơn Hương, khỏe. Hương ơi, thu xếp về Pleiku một lần đi. Ngôi nhà xưa của Hương ở đường Yersin bề ngoài hầu như không thay đổi. Về mà ngắm lại phố xưa, trường cũ, ngắm lại ngôi nhà thời niên thiếu chứ!
- Ồ, Hương rất muốn nhưng mẹ Hương chưa cho. Mẹ sợ về đó, Hương lại bị đau nữa thì khổ.
- Pleiku mát mẻ, thoáng đãng lắm, không như Sài Gòn đâu. Về đây có khi Hương lại khỏe, lại bớt bệnh ấy chứ!
- Ừ, để Hương xem. Đức ơi, Thế và Minh vẫn khỏe chứ? Hồi chiều các bạn ấy có gọi nhưng lúc đó nhà Hương đang họp mặt cuối tuần. Hương không nói chuyện với các bạn được. Đức chuyển lời xin lỗi giúp Hương nghe.
- Được rồi, yên tâm đi.
- À mà Đức ơi, Hương mới đọc bài “Lặng lẽ trở về”, trong đó có nhắc đến Hương. Đức ơi, viết lại đi. Chuyện Hương và Ái giận nhau đó…
Cú điện thoại trong một đêm mưa gió của Hương – cô bạn học lớp Đệ Thất-2 ở Pleime – làm sống lại trong tôi bao kỷ niệm xưa. Hương người Huế, nhỏ con, tròn trịa – vóc dáng được đúc kết và xếp thứ hai, thứ ba trong câu nói đùa : “Cao : sang, thấp : quý phái, đẫy đà : dễ thương”. Nhỏ con nên Hương luôn ngồi bàn đầu với Kim Cúc, Ngọc Ái, Loan, Thu… Nhà bạn ở gần nhà thầy Thái Văn Duy trên đường Yersin. Lũ chúng tôi ở khu vực Chợ Mới thường gõ guốc theo lộ trình : Hai Bà Trưng - Nguyễn Đình Chiểu – Yersin - Trịnh Minh Thế - Lê Lợi rồi rẽ vào trường. Qua nhà Hương các bạn thường đứng đợi để cùng hòa vào “dòng sông áo trắng” trên đường Trịnh Minh Thế rợp bóng cây xanh. Qua Đài vô tuyến điện, lại đợi Ngọc Ái rồi cả bọn lại ồn ã nói chuyện, truy bài nhau, trêu ghẹo nhau (có khi trêu ghẹo cả những người đi đường). Áo dài trắng, guốc mộc, nón lá, cặp ôm trước ngực, vừa đi vừa giở vở ôn bài trên con đường Trịnh Minh Thế hai hàng cây khép tán, tạo thành một vòm che xanh mát… Làm sao quên được những hình ảnh ấy!
Trong “dòng sông áo trắng” đó, chúng tôi luôn nhanh chóng tách thành từng tốp nhỏ tuỳ theo mức độ thân sơ. Hương thường cùng Ái gõ guốc đến trường. Cả hai đều là người Huế, đều nhỏ nhẹ và đặc biệt rất “công, dung, ngôn, hạnh”. Hương có tài làm hoa giả với vật liệu chủ yếu là giấy màu, dây thép. Bạn còn được trời phú cho một giọng hát hay, là giọng solo chính trong bài hợp ca : “Đợi anh về”. Nhiều năm, rất nhiều năm đã trôi qua, bạn bè cùng lứa vẫn còn nhắc đến giọng hát của Hương : “Em ơi, đợi anh về! Đợi anh hoài em nhé! Mưa có rơi dầm dề, ngày có dài lê thê thì em ơi cứ đợi”.
Chơi thân với nhau, thấy Hương hơi lí lắc, Ái bảo Hương sắm chiếc nón lá cho dịu dàng hơn. Hương mua ngay một chiếc nón bài thơ, chọn một quai nón thật đẹp rồi cũng nghiêng nghiêng vành nón trên đường đến trường. Đó là vào năm chúng tôi học lớp 7, trường còn nằm chơ vơ trên ngọn đồi đất đỏ, nhà cửa xung quanh thật thưa thớt. Mùa khô gió thốc vào sân trường, ném tung bụi đỏ và lá khô vào từng lớp học. Mỗi khi gió lốc thổi qua, một cột bụi đỏ hình thành mỗi lúc một cao; lúc đó thấy con người so với thiên nhiên mới nhỏ bé làm sao! Chúng tôi thường sợ hãi, thì thầm rỉ tai nhau rằng nghe người ta nói lấy nón úp vào cơn gió xoáy đó, lúc gió lặng sẽ thấy trong nón một cục máu. Sợ ơi là sợ! Gió lộng. Gió thổi bạt tất cả. Giữ được chiếc nón mong manh trên đầu thật là khó. Và một chuyện bất ngờ đã xảy đến với chiếc nón của Hương – nguyên cớ khiến Hương và Ái giận nhau đến cả hai năm học.
Đó là một ngày năm lớp 7, Hương và Ái sóng đôi, cùng bạn bè gõ guốc đến trường. Từ đường Trịnh Minh Thế sắp rẽ qua đường Lê Lợi, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến. Ái khéo léo xoay người theo chiều gió, giữ lấy chiếc nón lá. Hương không kịp xoay trở, cơn gió quái ác giật tung chiếc nón ném ra giữa lòng đường. Một chiếc xe Jeep bất ngờ trờ tới. Chiếc nón tội nghiệp bẹp dí. Từ đó bổng dưng cả hai ngấm ngầm “chiến tranh lạnh”. Vẫn đi bên nhau, vẫn ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai một lời. Ngay cả những lúc đi sinh hoạt Hồng Thập Tự cũng vậy, không ai chịu hé môi. Có lần Hồng Thập Tự tổ chức cắm trại. Đêm, hai bạn nằm bên nhau như hai khúc gỗ, không ai cựa mình, không ai thở mạnh. Một con muỗi đậu trên bàn tay Ái, thương bạn nhưng Hương cũng chỉ thầm lặng xua nó đi. Thương nhau ngút ngàn mà không ai chịu làm hòa vì một nguyên cớ thật buồn cười. Con gái hờn dai quá đỗi!
Cho đến mùa hè năm lớp 8, Hương đi học ở nhà thầy Hàn. Trời đột ngột đổ mưa, Hương đang lúng túng chợt nghe tiếng Ái gọi. Rồi Ái đến chỗ Hương, cả 2 cùng che áo mưa đi học. Đến nhà thầy, thấy chân Hương lấm bẩn, Ái bảo Hương ra chỗ máng xối rửa cho sạch. Thế là hết giận nhau.
Giờ thì đôi bạn thân ấy đã hai phương trời cách biệt. Có lẽ rất khó để gặp nhau nhưng cả 2 vẫn luôn nhớ về nhau với những kỷ niệm của một thời cắp sách đến trường. Ái ít liên lạc với bạn bè. Hương thì thường xuyên hơn. Lúc là những bài báo, mẩu chuyện nặng chất triết lí, suy ngẫm về đời người; lúc là những bài thơ sưu tầm hoặc Hương tự sáng tác; lúc là những cảnh đẹp tuyệt vời ở nước Úc xa ngái; lúc là những cánh hồng còn đọng những giọt sương… Có lần xem ảnh, thấy chúng tôi nâng li bia chúc nhau, Hương đã gửi email về , bảo thay li bia bằng li sữa với thông điệp: “Uống sữa thôi”. Bản thân Hương cũng ốm đau nhưng bao giờ bạn cũng nghĩ đến bạn bè. Như với Thế, tuy học chung lớp, nhà gần nhưng không cùng “tần số” nên hai bạn không thân với nhau. Sau mấy chục năm xa cách, biết Thế bị đau, Hương liên tục gọi điện thoại hỏi thăm, an ủi, động viên bạn. Thỉnh thoảng, còn gửi bạn một chút quà mà Hương dành dụm, quyên góp được. Tấm lòng thơm thảo của Hương gợi tôi nhớ đến câu thơ:
Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
(Phạm Tiến Duật)
Bên Úc đã 12 giờ đêm. Tạm biệt nhau rồi nhưng bên tai tôi cứ vang vọng mãi câu nói của Hương: “Dù hồi đi học, Hương, Thế và một số bạn khác không thân. Nhưng lạ lắm, bây giờ chỉ cần nghe mấy tiếng học sinh Pleime là tự nhiên thấy thương lạ. Thương ơi là thương!” Thu Hương với vóc dáng tròn trịa, dễ thương vẫn luôn nhiệt tình với bạn bè, nhiệt huyết trong công việc. Tình thương mến thương Hương dành cho bạn bè phải chăng không dừng lại ở tình đồng môn mà rộng hơn, đó chính là tình quê hương sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người Việt Nam, nhất là những người xa xứ?…
Pm Nguyễn Thị Đức