PM

  Pm Nguyễn Thị Hoàng Đào        



       Bây giờ, trời bên ngoài trời đang đổ cơn mưa và xúc động biết bao khi trên tay tôi là hai tấm ảnh đã phai màu !... Kỷ niệm đong đầy theo năm tháng và như đang trỗi dậy cùng tôi…

PM
Trung Học Pleime-1968- Ảnh Hòang Đào

       Trường tôi đó : Trường Trung học Pleime, một ngôi trường nhỏ nhỏ, xinh xinh và nằm gọn trên một ngọn đồi, sân trường vắng lặng và đây là ảnh chụp vào dịp hè, ngày 21 tháng 6 năm 1968. Còn tôi, khuôn mặt tròn tròn, nước da ngâm ngâm và mái tóc hơi dài. Hình chụp năm 1967 khi tôi đang học lớp đệ lục và như vậy đã hơn bốn mươi năm rồi !... Nhìn lại chính mình vào thời gian ấy, tôi thấy sao mà “hiền từ” quá, với chiếc áo dài trắng đồng phục của trường theo qui định chúng tôi phải mặc, nhưng chúng tôi chưa biết làm dáng là gì ! Nhất là vào các giờ chơi, tôi cùng các bạn thường cột hai vạt áo dài và chơi trò rượt bắt. Khi có thời gian rảnh rổi, chúng tôi kéo nhau đến nhà Phú Yên và leo cây trứng cá. Nhóm chúng tôi : Phú Yên, Quế Phương, Minh Hương, Kim Hương, Bích Ngọc, mỗi khi có nhiều bài vở và tới mùa thi, các bạn thường tập trung tại nhà tôi, mỗi người một góc, ôn bài và khảo bài cùng nhau. Có lúc có bạn ngủ lại và cùng học với tôi vì gia đình tôi đơn chiếc chỉ có ba mẹ và tôi, còn các anh chị đã vào Saigon đi học… Chúng tôi thân nhau và ba mẹ chúng tôi cũng thân nhau.

PM
Hòang Đào 1967- Đệ Lục

PM
Về thăm trừơng cũ 2007- Ảnh Hòang Đào



       Qua nhiều năm và đã nhiều lần tôi trở về thăm trường cũ. Lần nào cũng vậy, tôi về trường vào những dịp hè, hoa phượng đỏ vẫn nở, nhưng khung cảnh trường xưa quá im lìm và trường của tôi, giờ đã đổi tên rồi !... Đôi lúc, tôi bước thật chậm và thẩn thờ nhìn qua nhìn lại, như muốn tìm kiếm những dấu ấn ngày xưa !... Trước mắt tôi, vẫn là khoảng không vô tận, bạn bè, thầy cô mỗi người mỗi nơi và tôi thầm ước : có dịp cùng nhau hội ngộ !… Niềm mơ ước của tôi đã được xoa dịu, khi MH giới thiệu với tôi trang Web Liên Trường. Qua đó tôi đã đọc rất nhiều bài viết, mỗi bài mỗi vẻ, chứa đựng nhiều tình cảm sâu lắng, luôn hướng về thành phố Pleiku. Một thành phố nhỏ của thuở nào, nhưng đối với tôi là không nhỏ, bởi nơi ấy đã để lại trong tôi những điều tốt đẹp và cũng là nơi tạo cho tôi niềm tin, sức sống và quyết định chọn nghề… Tôi xin cảm ơn thành phố núi, xin tri ân tất cả các thầy cô và tôi muốn chia sẻ tâm tình cùng bè bạn. Mong sao mái ấm gia đình Pleiku ngày càng đông đúc và xuất hiện thêm nhiều hình ảnh, bài viết của bạn bè cùng lớp ngày xưa.

“Thấm thoát ngày qua tháng lại qua
Bao nhiêu kỷ niệm dệt nên thơ
Lời thầy dạy bảo, công cha mẹ
Tình bạn keo sơn khó xóa mờ.”



** Pm Nguyễn Thị Hoàng Đào - 6/2009