Ngôi trường không bao giờ là trường cũ
Cao Thoại Châu
Tính cho đến lúc được trao viên phấn lại cho những người đến sau, tôi đã có trên lý thuyết 35 năm trong nghề dạy học.Nếu trừ 4 năm đi lính trước 75 và hơn 2 năm đi cải tạo sau này, tôi đã trải qua tất cả sáu ngôi trường. Mỗi nơi một vẻ, và ở mỗi nơi tôi có một cách sống, một tâm trạng khác nhau, và bởi đó có những kỷ niệm không giống nhau.
Thú thật là thời lên đại học tôi không có nhiều thích thú khi chọn nghề dạy học, và ở tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời lúc ấy, tôi có nhiều lựa chọn. Biết là mình thích tự do, khó lòng ép xác vào một khuôn khổ, nhất là khuôn khổ của sự đứng đắn là môi trường sư phạm, nhưng như một ai đó nói mà tôi đọc được thì “ La vie n’est pas toujours ce que l’on pense”. Khi ấy gia đình tôi rất đông anh em và thật ra là một gia đình nghèo ở mức không thể sắm cho tôi một chiếc xe gắn máy khi lên đại học, nói chi là đủ cho tôi theo một ngành mình thích. Thế là tôi thi vào sư phạm, và đã có dấu hiệu ban đầu báo động cho tôi biết mình đuối sức - chứ không phải chọn lầm- với nghề đang theo học. Năm thứ hai, tôi bị mời lên gặp Khoa trưởng và súyt bị đuổi học vì tội trốn học quá nhiều nếu vị khoa trưởng không phải là một tiến sĩ văn chương Pháp, dịch giả tài hoa cuốn “Terre des hommes” của St Ex. Nghe tôi nói thực lý do hay nghỉ học, Thầy đột ngột bảo đại ý: Sau này anh phải trở thành một nhà thơ coi cho được, bằng không thì anh chỉ là một thanh niên lêu lổng.Tất nhiên tôi đã thành người hòan tòan không như vế sau của Thầy , còn là nhà thơ hay không thì…khó lòng biết được!

Phải dài dòng một tí là bởi ngay tại ngôi trường đầu tiên tôi đã bị va vấp rất nặng dù sự thật tôi hoàn toàn trong sáng, chỉ là nạn nhân của sự ngây thơ của chính mình. Va vấp đó khiến tôi bị thuyên chuyển lên Kontum, ở mới hai năm không xảy ra chuyện gì nhưng tôi lại phải bước thêm một bước cay nghiệt nữa trong đời tôi. Bị động viên đi lính 4 năm, khi trở về nghề cũ tôi đã chọn Pleiku và vì thế trường Pleime trở thành nơi cư ngụ hoang đường mà rất ấn tượng suốt trong đời dạy học của tôi. Trước hết đó là một trường nữ tại thành phố rất nhiều người tứ xứ mà vì vậy tôi tin hai điều sẽ có ở ngôi trường này. Là nữ sinh tất nhiên chăm học, học nghiêm chỉnh hơn, đúng với yêu cầu rất nghiêm khắc của tôi. Pleiku là nơi quy tụ người của khắp mọi miền, thời ấy sĩ quan, công chức rất đông, con cái họ chắc chắn sẽ ham học và có nền nếp của người dân đô thị hơn, ở đây sẽ không có những dư luận mang tính địa phương cục bộ. Quả là như vậy, thú vị hơn là chỉ sau vài tuần đứng lớp tôi phát hiện ra, học sinh Pleime không chỉ chăm học, dễ chịu , mà còn học giỏi nữa. Là một người thầy đã được đào tạo cho nhiều đối tượng học sinh, nhưng tôi lại chỉ tìm thấy hứng thú khi dạy học sinh giỏi. Ba năm học sư phạm chưa làm tôi yêu nghề bao nhiêu, mấy năm dạy bầm dập tất nhiên làm sao yêu thêm nghề đã chọn. Nhưng chỉ ba năm ngắn ngủi ở trường Pleime tôi đã nhận được phần thưởng lớn cho người thầy là sự say mê, yêu nghề - được yêu một thứ gì đó trong cuộc đời phù du, chẳng là một phần thưởng rất lớn hay sao? Ba năm ấy tại trường Pleime là ba năm thú vị nhất mà tôi không thể nào tìm thấy tại những ngôi trường trước đó và về sau. Là người khá đãng trí, nhưng nhiều năm sau tôi vẫn không quên màu vôi vàng bệch có pha màu đất đỏ của ngôi trường phải nói khá nghèo nàn này. Và quên thế nào những “bộ tứ” Tâm-Ngọc-Lý-Hớn của lớp Tứ B ngang ngang và…lười? Làm sao quên cô học trò người Thượng Rcom H’bu một lần đến thăm thầy bị cảm đã mang cho ít mật ong rừng và nói “Thầy phải ăn nhiều để tụi em không nghỉ học nhiều” ? Nhất là khó quên lớp Tứ A mà tôi theo suốt ba năm, với Vũ Thị Phú Yên học giỏi cả văn lẫn võ- theo đúng nghĩa – đai nâu hay đen gì đó, giống như Trương Quốc Ca. Và thật tội nghiệp Thúy, cùng lớp với Ca, một lần bị thầy rầy chỉ vì…tay em ấy đeo nhiều vòng vàng quá! Tên học sinh hai lớp Tứ A,B và sau là 11A,B cho đến nay tôi chẳng thể nào quên. Trần Thị Kim Loan bây giờ thành bà nội nhưng còn rất trẻ trung bên anh chồng nghệ sĩ, mới đây tôi có lặn lội lên Ban Mê Thuột chơi với vợ chồng chủ một quán cà phê trang nhã ấy, thấy tình của người Pleime thật đậm đà dù thời gian trôi đi không hề ít.
Lúc ấy tôi mới ba mươi nhưng không hiểu sao lại khe khắt… một cách sáng suốt với học trò mình như vậy, có thể chỉ vì muốn học trò mình tập trung vào việc học hơn chăng ? Tôi thương ngôi trường, yêu công việc của mình nhưng trong lòng tôi còn nặng trĩu những uu tư khác nên khác với nhiều đồng nghiệp, tôi sống xa cách với học sinh của tôi, không được thiện cảm của các em, lúc ấy tôi cho rằng cái mà tôi tìm kiếm và muốn mang đến cho học trò là hiệu quả giảng dạy chứ không phải cảm tình với những người mà tôi có trách nhiệm. Trường tổ chức ra báo xuân in ronéo và giao cho tôi làm.Thật khó hiểu là , khi thấy học sinh viết khá hay lẽ ra phải vui thì tôi lại ân hận như vẫn thường không khuyến khích, không giúp những học trò có máu văn nghệ trong khi tôi thì rất mê nó. Mê văn nghệ, sống chết vì nó sẽ phải trả giá có khi rất đắt, tôi không muốn cái giá ấy đối với học trò mình, chỉ muốn họ học hành chăm chỉ, lớn lên có cuộc sống hạnh phúc. Có mâu thuẫn không ? Những gì bám miết tôi đến nay, đã cho câu trả lời “Không!”
Còn nhiều nữa, nhưng nói chung tôi không có kỷ niệm với một số học trò cũng như không có “đệ tử ruột” như nhiều người khác.Tôi chỉ có kỷ niệm với cả ngôi trường, nơi cho tôi ba năm sống và yêu nghề da diết. Thực ra Pleime có cho tôi một kỷ niệm riêng, rất riêng, nhưng là mãi 25 sau mới xảy ra. Đã gọi là riêng, thì đành chôn kín nó vậy. Vả, đó cũng là một kỷ niệm kết thúc bằng một nỗi buồn và nhất là ân hận đến tận bây giờ. Pleime không bao giờ là trường cũ của tôi!
Cao Thoại Châu
thoaichaucao@gmail.com
http://www.caothoaichau.blogspot.com