MÙA MƯA BÃO
Nguyễn Hạnh
Lại vào mùa mưa bão nữa rồi ! Lại đến chu kỳ Thần Nước đem quân đi đánh Thần Núi để trút mối hận tình duyên, gieo rắc bao thảm họa cho trần gian . Người xưa quả là có óc tưởng tượng phong phú . Cả chất lãng mạn, bay bổng cũng chứa đầy trong sự mộc mạc hồn nhiên . Giải thích hiện tượng lũ lụt bằng câu chuyện tình tay ba của hai vị thần Sơn Tinh và Thuỷ Tinh với công chúa Mỵ Nương, cô con gái xinh đẹp của Hùng Vương thứ 18 . Thật ý vị ! Phải chăng qua bao đời nay, từ những đau thương mất mát, con người đã thi vị hoá cuộc sống của mình để có thêm sức mạnh trong cuộc đấu tranh sinh tồn?. Thách thức với tất cả mọi trở lực để rồi không ngừng phát triển, cái mới vượt lên, tốt hơn cái cũ. Nhưng dù sao dấu ấn của những thảm họa thiên tai hàng năm mà đồng bào ta phải gánh chịu vẫn mãi mãi in sâu trong mỗi gia đình, trong mỗi số phận con người. Như những vết thương chẳng thể nào lành được!
Mỗi năm đến mùa mưa bão, biết bao gia đình đã tưởng nhớ đến người thân của mình trong những chuyến đi không trở lại. Những giọt nước mắt lại rơi trên đôi má nhăn nheo của người già . Đầu bạc khóc con trẻ đầu xanh đã sớm ra đi ... Những ánh mắt xa xăm não nùng của người vợ trẻ, đau đớn tuyệt vọng bên cạnh những đứa con ngơ ngác dại khờ … Còn biết bao tình cảnh thương tâm khác của những người vô tội .Thời gian có thể giúp con người quen với sự đau khổ . Cuộc sống nhắc họ phải đứng dậy gạt nước mắt để tìm cách mưu sinh, trong cảnh gia đình đã mất người trụ cột . Nhưng những nỗi đau luôn âm ỉ suốt đời . Những mất mát chẳng thể nào bù đắp được .Em gái tôi cũng
vậy ! Đã 19 năm rồi mà như vẫn còn đó nỗi đau ! Tất cả đều bắt đầu từ cái ngày định mệnh ấy!
Cái ngày cơn bão số 6 đổ bộ vào Đã Nẵng, ngày 18 tháng 9 năm 1990 . Người ta báo tin về bão làm đổ sập lán trại nơi khu rừng mà Thắng, chồng em gái tôi, đang ở . Rồi Thắng được đưa về như một cái xác không hồn. Cơn bão nghiệt ngã đó đã gây tai hoạ cho bao người và cũng đã cướp đi cuộc sống bình yên của gia đình em . Tôi đã chết lặng người khi nghe tin Thắng bị cây đè dập tuỷ nên đã bị liệt cả đôi chân . Cái tin sét đánh ấy đã khiến cha mẹ, anh chị em hai bên gia đình kinh hoàng . Tất cả đều chìm đi trong nỗi đau đớn xót xa .
Tôi không thể ngờ đứa em gái vô tư hồn nhiên, cô nữ sinh Pleime thuộc thế hệ 6x thích ca hát và ngâm thơ của ngày nào, cuộc đời lại gặp điều bất hạnh đến như thế . Năm 1978 học hết phổ thông, nó thi vào trường Lâm nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, cùng
người yêu tổ chức đám cưới tại trường năm 1982. Rồi về làm dâu ở Đà Nẵng . Thế là nó thực sự rời xa gia đình lúc 22 tuổi để bước vào cuộc đời làm vợ, làm mẹ ở đất khách quê người . Hai vợ chồng đều là Kỹ sư lâm nghiệp . Tuổi trẻ mang hoài bão lớn . Về quê công tác được vài năm, Thắng đã nhận dự án khai thác rừng của Sở Lâm nghiệp Đà Nẵng giao cho, với vốn liếng phải vay của nhà nước. Tất cả đều phải bắt tay vào làm từ đầu . Từ việc sắm sửa các thiết bị máy móc đến việc mở đường giao thông … Quá trình đi đến đích của dự án cũng không dễ dàng gì . Tuy vậy hai đứa vẫn luôn tin vào kế hoạch và quyết tâm thực hiện mơ ước của mình .
Những tưởng công việc làm ăn sẽ được suông sẻ, tiến triển như dự tính . Nhưng trong hoàn cảnh này người ta có thể nói “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên “ rồi . Quả là ông trời đã giáng tai hoạ xuống thì không thể nào tránh được . Chuyện làm ăn chưa
được bao lâu thì đã xảy ra rủi ro bất trắc . Lúc bấy giờ, em gái tôi mới sinh đứa thứ hai được 8 tháng, còn đứa đầu chuẩn bị vào lớp 1. Thế là sau cái đêm kinh hoàng ấy, một nách hai con nó phải đưa chồng đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị . Cho dù các bác sĩ đều kết luận tình trạng liệt của chồng mình có khả năng vĩnh viễn , nhưng nó vẫn không từ bỏ tia hy vọng mong manh .Đêm ngày luôn cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với gia đình mình . Hết chữa Tây y lại sang chữa Đông y . Tìm thầy, tìm thuốc khắp nơi, từ Nam chí Bắc . Nhưng ngày qua ngày, đôi chân của Thắng càng teo nhỏ lại, mất khả năng tự sinh hoạt . Nuôi con nhỏ, chăm sóc chồng hàng ngày trong nỗi lo lắng và cuối cùng là tuyệt vọng ….
Sau tai nạn xảy ra , càng ngày em tôi càng phải đối mặt với những thực tế đau đớn phũ phàng . Chồng bị liệt hoàn toàn, công việc làm ăn đình trệ, nợ nần đến hạn phải trả . Phần vì vay vốn làm ăn chưa kịp thu hồi để hoàn trả . Phần vì phải lo thuốc men chạy chữa cho chồng . Nó rơi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Cũng may em tôi là người phụ nữ có nghị lực khá vững vàng nên đã không quỵ ngã trước những cơn sóng dữ . Nó đã bình tĩnh tìm cách tháo gỡ từng mối dây một, trong cái mớ bòng bong khó khăn của gia đình . Lên rừng để giải quyết việc làm ăn . Về nhà lo chăm sóc chồng con . Nó quay như chong chóng . Dường như nó không được phép ốm cho nên ngần ấy năm nhờ trời em gái tôi vẫn khoẻ để bền bỉ chịu đựng . Nó đã tìm cách bù đắp sự mất mát thiếu thốn tình cảm cho hai đứa con bằng những gì có thể . Hai đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của người cha ấy cũng đã lớn lên từng ngày mang đến cho mẹ nguồn sức mạnh để sống cho đến tận bây giờ !
Cho dù gia đình, bạn bè luôn chia sẻ, động viên giúp đỡ nhưng không ai có thể đem lại cho em tôi giấc mơ cổ tích . Hai đứa con trai của em lớn lên trong niềm khát khao cháy bỏng: Một ngày nào đó người cha của chúng sẽ có được một đôi chân lành lặn !. Những chiều 30 Tết, ba mẹ con đẩy chiếc xe lăn ra phố để cả nhà cùng mọi người hoà với không khí đón Xuân . Hai anh em nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa với mình sung sướng dạo chơi cùng bố mẹ, chúng ứa nước mắt . Thèm được một chút hạnh phúc bình dị nhưng không thể nào có được !
Ngày tháng trôi qua, ba mẹ con cũng quen dần với tình cảnh của gia đình . Thay vì được cha chăm sóc, hai đứa trẻ đã phải tập chăm sóc cha . Vậy mà chúng cũng đã lớn khôn, học hành chăm chỉ . Tuy không còn hy vọng phục hồi đôi chân của Thắng nhưng ba mẹ con cũng cảm thấy vui và yên tâm khi có người chồng, người cha bên cạnh .Hai đứa trẻ cũng cảm thấy hạnh phúc được cha yêu thương dạy bảo . Những tưởng gia đình em được sống yên ổn như thế thì cũng được an ủi phần nào . Nhưng không ngờ sau thời gian 11 năm Thắng bị liệt, nội tạng bị suy nặng, các vết thương trên người đều bị hoại tử . Lại phải tiếp tục vào bệnh viện để chạy thận . Từ Đà Nẵng ra Huế, vô Sài Gòn, nhưng bệnh viện nào cũng chỉ chữa trị cầm hơi . Sự sống ngày càng mong manh . Đến mùa mưa bão năm 2001, Thắng đã vĩnh viễn ra đi !
Mỗi khi đau khổ hay hạnh phúc, ta đều rơi nước mắt . Nhưng có người đã nói nước mắt là nguồn vô tận của khổ đau . Cho nên dù đã khóc bao năm rồi mà mỗi khi nhắc đến chuyện của gia đình, em tôi lại khóc . Những giọt nước mắt của một người phụ nữ 19 năm ở với chồng mà đã phải nuôi chồng 11 năm trên giường bệnh …Ở tuổi 30 tràn đày nhựa sống, em đã như là góa phụ và thực sự trở thành goá phụ năm 41 tuổi . Biết bao đêm em đã khóc một mình trong nỗi xót xa buồn tủi, khóc thật nhiều để vơi bớt những đau buồn ! Rồi em lại lau khô dòng nước mắt để tiếp tục cuộc hành trình của người mẹ phải nuôi con một mình . Là chị, tôi hiểu hơn ai hết nỗi khổ của em . Tôi thầm cảm phục đứa em giàu nghị lực ấy đã vượt hoàn cảnh để nuôi hai đứa con khôn lớn trưởng thành . Đứa lớn năm nay 25 tuổi, đã xong Đại học và đang tiếp tục học chương trình cao học ở Nhật . Đứa nhỏ đang ôn thi Đại học . Bây giờ thì em đã thấy được tương lai của mình qua những bước đi của các con .Ông trời cũng không lấy đi của em tất cả . Còn lại hai đứa con là nguồn sống, đã giúp em đứng vững sau những bước chông chênh bởi sóng gió của cuộc đời .
Đã từ lâu tôi muốn viết về em . Như tiếng nói của sự đồng cảm chia sẻ . Nhưng mãi đến mùa mưa bão năm nay tôi mới thực hiện ý nguyện của mình . Chẳng thể nói hết được đâu . Những gì em đã âm thầm chịu đựng trong suốt bao năm qua . Chỉ mong mang cho em một chút ấm lòng giữa cảnh đời cô lẻ ! Người ta vẫn bảo rằng cuộc sống luôn mỉm cười với tất cả những ai biết yêu quí nó . Vì hai đứa con, vì ước nguyện của người chồng quá cố, em đã tìm thấy niềm tin yêu trong cuộc sống đầy gian truân thử thách này ! Trong cuộc dâu bể, biết bao khổ đau bất hạnh đến với ta . Nhưng rồi con người cũng đã biết vượt lên những nỗi đau để sống có ý nghĩa, để viết lên những bài ca về cuộc sống . Những năm tháng em vất vả lăn lộn trên đường đời để nuôi chồng, nuôi con sẽ trở thành những thước phim buồn của quá khứ . Con đường tương lai rộng mở phía trước đang chờ đón ba mẹ con em !
Mùa mưa bão cứ đến rồi đi …
.
Đầu mùa mưa bão 2009
Nguyễn Hạnh