THƯ GỞI BẠN XƯA 17
Thu Thủy_ Cựu H/S TH Bồ Đề
Bạn thiết,
Không biết phải bắt đầu từ đâu, em về lại nơi đây nhưng hình như tâm hồn vẫn còn vấn vương nơi ấy – một nữa hồn đã mất và một nữa kia cũng dại khờ (HMT).
Phải bắt đầu từ ngày bạn xuống SG để cùng em về quê đám giỗ ba em, câu đầu tiên khi gặp em “Nè, sao để ốm vậy ? Sao không cắt tóc đi? ” Em nói với bạn : “ốm nhưng mà đẹp phải không? Tóc không cắt được vì là tóc thề” và em có đồng minh là Hạnh. Tụi mình cùng nhau về quê, chuyến về quê này vượt cả điều em mong ước – có bốn người bạn thân nhất của em, trong đó có Hoan, cô bạn thất lạc hơn bốn năm, bao nhiêu cố gắng tìm kiếm không được thì bỗng dưng một trưa tháng năm nơi em làm việc, đứa cháu làm ở văn phòng phía trước gọi vào văn phòng của em “có người muốn gặp dì Tư” em tưởng là những người đến tiếp thị nên bảo cháu hỏi là ai và muốn gặp vì chuyện gì, cháu cho biết đó là cô Mai (tên gọi ở nhà của Hoan) còn nói thêm “chắc là bạn của dì Tư đó vì con thấy đi taxi tới”. Em chạy ra và không sao diễn tả được nỗi vui mừng lẫn ngạc nhiên, chỉ có số điện thoại mà bạn từ tiểu bang xa xôi lặn lội tìm được em. Tối đó em đến khách sạn đón vợ chồng Hoan về nhà, bắt anh Thông ông xã của Hoan ngủ một mình - cả hai đêm sau nữa - tụi em ngủ chung với nhau, tâm sự tới 3 giờ sáng, biết bao điều để nói, biết bao chuyện để hàn huyên. Hai đứa hẹn sẽ cùng nhau về VN một chuyến nhưng trong lòng nghĩ khó mà thực hiện, vậy mà Hoan có chuyện khẫn cấp hai vợ chồng phải về VN gấp - lấy vé máy bay trong vòng 6 tiếng đồng hồ, và như vậy tụi mình mới có cơ hội có những ngày tràn đầy tình thân. Em có MH, có Hạnh, có XH và anh Ch., có bé Xaso con của anh và bé Hải Yến con của MH. Em thấy được nỗi bồi hồi của Hoan buổi sáng trên đường đi thăm mộ ba em, em cười vui với những câu pha trò của anh Ch., em nhìn ra những ân tình của người thân, bạn bè qua từng ánh mắt. Em có N. Liên bạn của Tuyết và cũng là bạn của chị ba Hải - chị dâu em, chiều đó tụi mình cụng ly gài anh Ch. uống nhưng anh khôn quá. Cũng tối đó con bé ở nhà anh Hải xuống phòng tụi mình ngủ nói với N.Liên “ông ngoại ba kêu bà Liên lên lầu ngủ với ông ngoại, bà Liên nằm ở dưới (dưới đất)”, con bé ngây thơ mà tụi mình đầu óc đen tối nên cười nghiêng ngữa.
Phải bắt đầu từ buổi sáng mưa lướt thướt đó, ngày em bước xuống phi trường PK ( em đã dặn bạn không cho ai biết, em không thích những rộn ràng tiếp đón cũng như những bùi ngùi của cuộc tiễn đưa). Bạn về trưóc em vài giờ, em đã dặn đừng ra đón vì em biết bạn đường xa nên còn mệt lắm, nhưng vừa tới em đã thấy bạn, Hạnh và XH chờ trước cửa. Sau đó là tới tấp điện thoại của bạn bè. Thế Trinh đang làm việc và anh bạn lớn bỏ cả lời mời đám cưới chạy tới đưa em đi ăn. Chiều đó KN định đi SG cũng hồi vé lại.
Phải bắt đầu từ những buổi sáng, buổi tối uống trà ở nhà ông bạn lớn của mình, mỗi lần em đến anh phải cột con chó lại vì biết em sợ chó (cho tới một ngày tình cờ em ra phía sau nhà anh thấy con chó bị cột tội quá em nói với anh “ mặt con chó của anh Châu dễ thương ”, lời nói thật tình nhưng chắc em không biết diễn đạt nên làm ai cũng cười). Nơi đó có những ngày mà em và Mai nói với nhau “hãy cố mà tận hưởng, hãy cố mà ghi nhớ vì sẽ khó mà có lại”. Nơi đó mình có những trận cười nhờ tài chọc cười của ông bạn lớn và những khoãnh khắc yên lặng nhờ những đĩa nhạc của anh. Nơi đó có ly café anh pha cho KN, TTrinh và em dở ơi là dở, nơi đó có món bánh tráng mè Bình Định cuốn rau sống mà em mê nhất. Nơi đó tụi mình rủ nhau đi ăn nhưng ai cũng dành trả tiền nên phải đánh tù tì ai thắng thì người đó trả nhưng cuối cùng ông bạn lớn của tụi mình ăn gian, và nơi đó anh cố ý gây những cuộc tranh cãi mà phần thua luôn thuộc về anh để anh có dịp đãi tụi mình. Em nói với Mai em nợ anh rất nhiều Mai nói “đã vậy lần này nhờ Thủy làm Mai cũng nợ anh”. Nơi đó có “bửa cơm gia đình”- lời anh nói- anh chiêu đãi tụi mình mà chị Đào vợ anh phải bỏ nữa buổi việc và con gái anh một ngày để nấu nướng nhưng trên bàn ăn em chiếu cố món bánh tráng nướng làm chị MH phải dấu bánh đi vì sợ em ăn nhiều sẽ không ăn được những món khác và những chai rượu chát của anh không đủ say nhưng làm ấm thêm những ân tình. Nơi đó có những món quà anh cho em không thể tìm nơi khác được và càng nặng thêm món nợ em mang.
Phải bắt đầu từ bửa cơm đầu tiên ở nhà bạn, sáng sớm anh Năm phải chạy ra nhà người cháu để đem heo rừng về, rồi anh Năm cũng sắn tay vào bếp cùng với Hạnh và XH. Bửa ăn kéo dài từ trưa cho đến chiều tối, KN nài ép em uống may nhờ có anh Ch. đở nhưng hôm đó là lần đầu tiên trong đời em uống nhiều như vậy, mặc dù so với các bạn gái khác em thuộc loại hạng bét. Đả vậy trên đường đưa em về anh Thứ ghé lại bàn ăn của vài người bạn của anh rồi sau đó là đi ăn (lại ăn) và café trên tầng 4 của khách sạn em ở cho tới quá giờ đóng cửa, hôm sau anh Ch. kể em nghe anh Thứ gọi lại hỏi chuyện hôm qua và không nhớ gì hết vì anh say quá (anh nói đâu dám nói mình say đâu sợ không ai dám ngồi xe mình lái). Hôm sau nữa Mai từ Komtum xuống sau khi ghé thăm người cháu, tụi mình chở nhau bằng xe gắn máy ( KN chở Mai và khi về Mai đùa “ôm eo ếch KN Mai đếm không biết bao là xương sườn vì N. ốm quá”) đi uống café “Biễn Hồ Xanh” rồi đi Biễn Hồ Trà - tìm lại nơi tụi mình cắm trại năm xưa – nhưng thay đổi rất nhiều, em không nhận ra được một chút gì. Trên đường về ghé nhà bạn ăn cơm, theo yêu cầu của em bạn nấu canh bù ngót với mồng tơi, có vài món khác nữa nhưng em chỉ nhớ tô canh bạn nấu và món bánh tráng nhúng nước chấm xì dầu ớt và bây giờ nghĩ lại em biết các bạn thấy em và Mai ăn ngon quá nên nhường không ăn.
Phải bắt đầu từ buổi họp măt của bạn bè tại nhà anh KThanh, tối thứ ba em hỏi anh Châu, KN và bạn “khi nào thì mình họp mặt” thì ngay chiều thứ năm bạn bè đã đông đủ, có những anh chị ở tận nơi xa xôi như An Mỹ, Bầu Cạn cũng tới, có người như anh Ánh đi làm xa hơn hai mươi cây số cũng cố gắng về, như anh Hòa phải chơi nhạc cho đám cưới cũng cố thu xếp để đến, nói làm sao hết cái tình mà khi em về kể lại với con em , em chỉ biết gom vào hai chữ “tình Pleiku”. Tụi mình như trở lại thời tuổi trẻ, vui đùa , chọc ghẹo nhau, cáp đôi nhau mà vợ hay chồng ngồi kế bên cũng hùa theo hưởng ứng. Tối đó mình kéo nhau đi Karaoke, hát hò tận khuya, anh chị Hồi ở Bầu Cạn, anh chị Thảo ở An Mỹ và anh Ánh cũng nán lại với tụi mình tới cuối ngày. Bạn thiết, hai chữ “tình Pleiku” có đủ hay không?
Phải bắt đầu từ buổi sáng cả đám bạn mình hơn hai chục người tới nhà anh chị Thảo ở An Mỹ, chị vừa bớt bệnh nhưng hôm họp mặt căn dặn “phải tới nhà chị nghe, nhà chị không có gì chỉ đãi em những món thuờng thôi”, món ăn chị đãi không thường và lòng của chị càng đáng quý hơn, chị đãi mình món bún riêu cua nấu theo người miền trung và cua đồng bắt từ ruộng nhà, chị đãi mình món chả ram dòn rụm, chị đãi mình gà luộc từ chuồng nhà. Em và Mai ăn nhiều quá no óc nóc, hai đứa phải đi bộ dọc theo bờ ruộng cả chục vòng và những hình ảnh này bị anh Châu thu vào ống kính.
Phải bắt đầu ở món cháo của Xuân Hương, XH đãi mình nhiều món ăn đếm không đủ trên mười ngón tay và món cháo là ngon nhất.
Phải bắt đầu từ bửa tối ở nhà anh Ch., anh chị bắt mình ăn đến nỗi em không thở được vậy mà cuối cùng chị nói còn quên hai món chưa đem ra rồi bắt mình ăn tiếp.
Bạn thiết, viết tới đây em chợt nhớ tới hôm một anh bạn hỏi em “mấy hôm nay em làm gì? Đi đã hết Phố Núi chưa?” Em trả lời anh “ em loanh quanh và chỉ ăn với uống”, em nghĩ anh chỉ hiểu nghĩa đen của câu trả lời này.
Phải bắt đầu từ hôm mình đến thăm Đức và chị Nhung. Hơn ba mươi năm em mới gặp lại Đức nhưng em có cảm giác như em và bạn chưa có khoãng không gian và thời gian xa cách đó - có lẽ từ cách ứng xữ hồn nhiên và thân thiết của bạn. Và chị Nhung dù lần đầu gặp mặt nhưng em không nhìn thấy điều này, chị ân cần kêu “trước khi về phải tới chị ăn bún bò nghe” Và tuần sau tụi mình có một bửa bún bò mà Mai sau này hay nói với em “chưa bao giờ ăn bún bò và sầu riêng ngon như hôm ở nhà chị Nhung và Đức, hôm đó mình ăn hai tô nên chỉ ăn có một múi sầu riêng chứ không thì ăn hết”, khi về chị còn tặng tụi mình mỗi đứa một tấm thiệp thư pháp rất hay. (Chị Nhung và Đức ơi, em sẽ không cám ơn đâu, em muốn sẽ không bao giờ quên hai chị)
Phải bắt đầu từ những buổi sáng uống café mà ông bạn lớn tìm tòi để đưa tụi mình đến, từ Mộc Thạch nơi có những loại gỗ quý, gỗ đã hóa thạch và cách trình bày cây cỏ rất là nghệ thuật, tới Zen (nơi đây cũng có một quán café cùng tên nhưng thua Pleiku mình xa), tới Hạ Vàng (nhưng em không thích bằng quán café gần đó chị Tùng Sinh đưa em đến vào một chiều mưa), tới Thiên Trúc (em thích nhất nơi đây, nên buổi sáng vừa uống với anh xong thì chiều em và các bạn nữa lại đến để ngắm hoàng hôn - buổi chiều này rất đáng nhớ vì tụi mình đi bộ từ nhà Mai (bạn Tuyết) mõi chân nhưng bây giờ muốn tìm lại những giây phút đó cũng không được, tới HAGL ở tầng 12 (đêm này cũng là một đêm đáng nhớ - trước khi em về Tâm từ Iowa gọi nhắc em nhớ lên đây uống café để nhìn toàn thành phố), em nói với Mai và hai đứa háo hức đòi phải đi cho bằng được, nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra tất cả tụi mình choáng váng vì tiếng nhạc, thì ra nơi đây là vũ trường, thiên hạ quay cuồng nhảy nhót mà Mai gọi là bát nháo, may sao còn chút không gian ở bên ngoài nên tụi mình có nơi trú ẩn và nơi đây ông bạn lớn của mình cảm khái hay sao làm bài thơ để ghẹo em hoài. Nói gì thì nói dù ở quán nào, thích hay không thích, café ở Pleiku ngon hơn bất cứ nơi đâu.
Bạn thiết, nhưng sao buổi tối trên đường đến HAGL và sau đó, anh bạn lớn chở em về, mưa lất phất và lòng em bỗng dưng buồn quá đổi !
Trương Thu Thủy_Cựu H/s TH Bồ Đề
09/09