THƯ GỞI BẠN XƯA 16


  Thu Thủy



Gởi Hồ thị Hạnh.

Bạn thiết,

       Đầu tháng bảy nơi đây, năm nay mùa hạ đến rất nhẹ, buổi sáng vẫn còn chút sương lạnh và cho tới gần trưa mặt trời mới lười biếng vươn vai thức giấc. Bầu trời xanh ngắt, vời vợi không như tháng sáu vừa qua mây mù, lạnh thấp làm tâm tư cũng ảnh hưởng ít nhiều hay sao làm em lười quá, không thư cho bạn cũng không liên lạc. Lý do này có tạm đủ để các bạn không trách em chứ?

       Chiều qua tình cờ đi ngang thư viện (những năm về trước những ngày rảnh rỗi em thường tới), em ghé lại và bỗng dưng em nhớ tới bạn. Em thích không khí của thư viện – có lẽ cái yên lặng và không gian của sách vở làm tâm hồn mình lắng xuống, mọi lo toan và áp lực của đời sống cũng tạm bỏ quên bên ngoài khung cửa. Em nhớ bạn, em nhớ ngôi nhà cuối dốc đường Phan Đình Phùng, ngôi nhà có cây cổ thụ trước cửa tỏa bóng mát cả ngôi nhà nhỏ, em nhớ kho sách nhà bạn (căn hầm trú ẩn thời chiến tranh mà chị Tân dùng để chứa sách). Sách nhiều quá như một thư viện bỏ túi, nơi đó em đọc “Hương Lữa Ba Sinh”, nơi đó em mơ mộng với “Hình Như là Tình Yêu”, nơi đó em đem cuốn “Doctor Zivago” bản dịch của Nguyễn Hữu Hiệu về đọc suốt đêm (cũng là sách gối đầu giường của em từ đó đến giờ, mà bốn câu thơ in ở bìa sau em vẫn còn nhớ “Em là vĩnh phúc trên đường về hư mất. Khi đời sống còn độc hơn cả chính cơn đau. Và vẽ đẹp phát sinh từ ngỗ nghịch. Chính là điều cuốn ta lại gần nhau”) và cũng nơi đó em bắt chước theo thời thượng đọc “Anh Em Nhà Karamazov”, “Bọn Làm Bạc Giả”, Đài Tưởng Niệm Đen của Bầy Diều Hâu Gẫy Cánh”, cũng nơi đó cho em tình yêu sách vở. Và cho dù có yêu sách vở rất nhiều vẫn không bằng chị Tân và bạn.

       Sau năm 75 đời sống chật vật cách mấy vẫn không làm em vơi tình yêu này. Một hôm ghé thăm người anh họ (anh Hào – MH chắc còn nhớ), em bắt gặp bộ “Chiến Tranh và Hòa Bình”, em thèm quá năn nĩ dì dượng cho hay bán lại, nhưng dượng cũng là một người yêu sách nên không chịu, cuối cùng em dùng nuớc mắt làm lung lay anh Hào, anh về nhà ăn cắp cho em nhưng “dấu đầu lại lòi đuôi”, dì dượng thấy mất đoán ngay thủ phạm là em. Em đem bộ sách này về quê, đọc nhín nhín không dám đọc một mạch sợ mau hết. Khi ra đi em “bàn giao” những bộ sách em yêu quí lại cho ba (trong đó có bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ và Lục Mạch Thần Kiếm mà ba rất mê), sau này ba kể những bà con nghèo tới thăm ba mẹ em, ba mời người ta hút thuốc vấn nhưng không có tiền mua giấy vấn thuốc nên mỗi ngày xé từng trang sách để vấn thuốc. Người nói “đồ vật là vật ngoại thân, không có gì tồn tại chỉ có cái tình là còn trên cõi đời này” và câu này là kim chỉ nam của anh em em.

       Em nhớ bạn thời đi học, đầu năm lớp 10 bạn từ Đà Lạt xuống, khép kín, tâm hồn dạt dào lãng mạn nhưng kín đáo. Em nhớ bạn với nét phảng phất của nữ tài tử Olivia Hussey vai Juliet trong phim “Romeo and Juliet”. Em nhớ giọng Huế dịu dàng của bạn và cho tới bây giờ em vẫn còn nhớ câu chuyện tình thơ mộng của anh Doãn và chị Tân mà bạn kể cho em. Còn nhớ không? Có lần mình giận nhau vì Hạnh ghẹo em, kêu em bứt ba cây gai của chậu hồng nhà em, em làm theo rồi bạn nói em ba gai. Tại lúc đó em phản ứng chậm không nghĩ ra từ khác để trả đũa chứ nếu bây giờ em sẽ nói bạn du côn (từ du côn này theo định nghĩa của em là người phiêu du mang theo cây côn để trừ gian diệt bạo đó, thích không?)

       Chiều qua chợt nhớ bạn thì chiều nay em nhận thư bạn qua đường bưu điện, (có phải là thần giao cách cảm không?) gợi lại thời đi học ngày nào mình cũng gặp nhau nhưng hầu như ngày nào mình cũng viết những thư ngắn cho nhau.

Thư bạn viết:

Gia Lai Pleiku, 15.5.09

Thủy muội,

       Lâu lắm rồi, mấy chục năm chứ ít gì! Hạnh mới viết tên của Thủy một cái tên thật thân quen nhưng xa tắp mù mù….Bây giờ văn minh người ta dùng vi tính để làm phương tiện chuyện trò với nhau, mà mình lại chịu khó ngồi vào bàn và hí hoáy tâm tình cùng muội trên trang giấy trắng này.

       Dạo này muội ra sao? từ dạo gọi Hạnh hoài mà không gặp, rồi giận luôn sao? đúng ra là mình gọi lại cho Thủy 2 lần rồi, coi như là huề chứ. Thôi nghe, đừng giận hờn rồi lại phải nợ nần đấy, vì sao biết không? Vì hẹn gọi lại mà không gọi là còn nợ, đúng không? (Hạnh ơi , Hạnh vẫn như xưa, trách móc nhẹ ghê).

       Trời Pleiku vào hạ, buổi chiều bắt đầu mưa, trời mưa làm người ta có nhiều nỗi buồn nhớ miên man, nhớ bạn nên viết thư cho bạn. Thật ra, ngày chưa gặp thì mình cũng đôi khi nhớ đến Thủy, nhưng nhớ là nhớ vậy thôi, còn bây giờ thì thật sự mình hay nhớ đến bạn và nghĩ lại những ngày bạn bè gặp lại nhau, ở với nhau tuy những giây phút ngắn ngủi thôi nhưng sao mình thấy thực là khó quên. Rất nhớ bạn.

       Đọc những bài Thủy viết cho các bạn, nghe nhắc đến những chuyện của chuỗi ngày học trò mình phải phục bạn là có trí nhớ quá tốt là tốt. Nhớ chi tiết những buổi học, kể lại những chuyện vui cười (chuyện bạn Châu trong giờ học của thầy Kim Tuấn) Thủy biết không, khi đọc đến đó mình cười một mình quá chừng là cười (Anh Châu ơi, cú đầu của Hạnh đi, dám nói chuyện của anh là chuyện vui cười)…rồi chuyện của “Kim Ngạc”. Hạnh với Hương coi rồi kể nhau nghe cười khúc khích - nhờ có Thủy mà Hạnh có những khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng. Cám ơn muội. Vài dòng tâm tình cùng bạn. Hẹn gặp nhau.

Thủy muội,
       Hôm Hạnh nói chuyện với Thủy xong, H nghĩ sau cuộc nói chuyện sẽ đi gửi thư cho Thủy nhưng đến bây giờ thư vẫn còn ở đây. Bây giờ mình tiếc của đời vì thư mỏng quá gửi đi uổng cước, nên chịu khó viết thêm đôi giòng gởi cho muội. Sáng nay trời mưa không ngớt (dù có mưa mình cũng đi gửi thư này ngay hôm nay).

       Ngày tháng trôi qua nhanh thật, mong Thủy về lại VN, về lại PK, nơi đã có với Thủy những buồn vui, giận hờn và nhờ vậy Thủy viết được những hồi ức về mình, về mọi người thân. Qua đó, các bạn bè đã nhìn lại được mình thời học trò nông nổi. Phải cám ơn Thủy về tất cả mọi thứ…

       Thủy nghe từ “muội” có thấy quen quen không? chắc chẳng bao giờ Thủy quên! Ở đây mọi người đang trông chờ muội, có nhiều chuyện vui đang chờ đón bạn. Viết thêm vài hàng cho thư nặng nặng một tí. Chúc muội hạnh phúc trong tình thương yêu của người thân và bạn bè thân thiết. Gửi lời thăm những người mà Hạnh biết. Hẹn gặp lại./.

Bạn thiết,
       Đọc thư bạn em như sống lại thời lớp 10 mình thường viết cho nhau kể lể về mọi chuyện, hơn ba mươi năm rồi mà tưởng chừng như mới hôm qua. Đời sống cuốn mình đi về phía trước, nói theo ông bạn lớn của tụi mình có ba thứ không thể lấy lại, đó là mũi tên khi đã bắn ra, lời nói khi đã nói ra và thời gian khi đã đi qua. Nhưng em cũng mượn lời của người xưa để nói với các bạn, có ba thứ quý đó là “sách cũ, bạn cũ và rượu cũ” và trong ba em thấy mình đã có hai, em có các bạn cũ, em có trong hồn những trang sách cũ.

       Hẹn thư sau.


TRƯƠNG THU THỦY
July 09