THƯ GỞI BẠN XƯA 18
THU THỦY
Bạn thiết,
Đã lâu lắm rồi em không viết thư cho bạn, ngày tháng trôi hoài, trôi hoài theo những ngày mưa nắng, nhưng sao vẫn còn một nửa mùa đông trước mặt, mấy tuần nay mưa bão liên miên, bầu trời âm u, ảm đạm làm sao, năm cũ đả qua mà sao mùa xuân vẫn còn xa tắp? Và thể trạng của em cũng như một bản dự báo thời tiết, cảm cúm ho hen (em nói đùa với các bạn ho như Đắc Kỷ) nên các bạn của em đừng trách khi có những ngày em không bắt máy khi bạn gọi.
Và trời mưa mang về những hồi tưởng, gợi nhớ về những ngày mưa xưa-những ngày mưa buồn, những ngày mưa vui thời tuổi nhỏ, những năm đệ thất, đệ lục đi học săn quần đến đầu gối ,vắt hai vạt áo dài vào lưng quần và ôi con đường dẫn vào ngôi nhà của em ở Trần Quang Khải sao mà lầy lội. Lớn hơn chút nữa - thời thiếu nữ- những ngày mưa là những ngày mơ mộng, buồn vu vơ nhưng vẫn ghét đi học vào những ngày này vì cố giữ cách mấy hai vạt áo vẫn lấm tấm bùn nâu và sao thời đó phố núi của mình mưa nhiều quá.
Những kỹ niệm về mưa hình như in sâu vào ký ức, mưa của một buổi chiều nào năm lớp 10, giờ tan trường đã điểm nhưng cả lớp vẫn không chịu về vì nhất định phải đoán cho ra câu đố của Thầy Thạch dạy Lý Hóa “người mua thì không dùng, người dùng thì không biết”. Thầy cho biết thầy phải suy nghĩ cả giờ mới nghĩ ra và khi nghĩ ra nhảy cẩng lên làm chân bị đụng cạnh bàn sưng ngón chân cái (phục tài nhớ dai của em chưa?) cuối cùng Hạnh, cô bạn ít nói thông minh của em đoán được, chiều đó cả lớp lội mưa về nhà nhưng hình như ai cũng vui. Năm 11 nghe bản nhạc “Thà Như Giọt Mưa” lần đầu tiên cùng với Tiên trong quán yaourt vào một ngày mưa và nghe Tiên kể chuyện tình của anh Bân (anh của Tiên) vì anh Bân có cô bạn gái tên Duyên. Năm 12 đi học thêm ở nhà thầy Tri, mưa lớn quá, những con ngỏ ở chợ nhỏ mà ban ngày em còn không quen và tối đó lại càng tối tăm thêm, em và chị MH chia tay trước cỗng trường MĐ, nước ngập đến tận đầu gối, em vừa lội mưa vừa khóc giận người nhà sao không ra đón. Mưa buổi tối mồng một tết năm 76, nước thoát không kịp tràn tới bậc thềm vào nhà, tâm tư cảm thấy bất an.
Mưa buổi sáng của một ngày tháng tám năm ngoái ngày em về thăm phố núi, ông bạn lớn chở TTrinh tới khách sạn đưa mình đi ăn. Mưa buổi sáng ngồi ở café Nhạc Trịnh với một anh bạn chờ một anh bạn khác tới, mưa lớn át cả tiếng nhạc nhưng không át được tiếng reng điện thoại đi động của anh bạn doanh nhân thành công, bận rộn và ly café buổi sáng đó không chút mùi vị. Mưa lất phất buổi tối ông bạn lớn chở em xuống HAGL uống café ở tầng 12. Mưa ồn ào, xối hả buổi chiều ăn bún bò ở nhà chị Nhung và Đức. Mưa rả rích hôm ngồi ở khu Đức An với chị Tùng Sinh. Mưa nhẹ như sương buổi tối ngồi với anh Ch., anh Thứ và XH ở Tre Xanh tới 11 giờ đêm, bửa đó cả bọn kéo bàn ra sát ban công để nhìn phố đêm và đêm đó em đã uống những tách trà hòa với những giọt mưa. Mưa buổi tối thứ năm sau khi tiễn Mai về SG tụi mình ghé nhà ông bạn lớn uống trà, khi về anh đưa mình ra cửa, xe chạy rồi nhìn lại vẫn còn thấy dáng đứng của anh trong mưa. Mưa SG hôm đến nhà anh TTHoàng, chị Bích để cười nghặt nghẻo khi nhìn dáng lóp ngóp, thất thỉu của KN,TTrinh vì ngã vào hố nước. Mưa SG buổi chiều kẹt 2 giờ đồng hồ trên xe vì ngập đường để tới nhà của ông bạn lớn có KN và anh TTHoàng chờ ở đó. Mưa SG buổi tối bạn ra bến xe về lại PK và sáng hôm sau em về lại nơi đây, dặn dò anh Năm và ông bạn lớn đưa em ra Du Miên vì câu nói của em “Ngày nào mình cũng ngồi ở đây nhưng chưa bao giờ vào buổi tối” và em nhớ hoài những sợi mưa buồn bả đêm hôm ấy. Bạn thiết ạ “chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu, trời mưa , trời mưa không dứt, ô hay mình vẫn cô liêu”(TCS)
Khi em ngồi viết cho bạn, bên ngoài trời đã dứt mưa. Em cảm nhận hạnh phúc đôi khi rất bình thưòng, nhỏ nhoi bên cạnh những bon chen, bộn bề cuộc sống. Với em là mỗi buổi sáng thức dậy nằm nán trên giường lắng nghe tiếng chim hót vào những ngày nắng ấm hoặc vén màn nhìn ra bãi cỏ xanh mướt trước nhà sau cơn mưa, là pha cho mình một tách café, là sửa soạn bửa ăn sáng cho đứa con trai đi làm, là những ngày nhìn nhân viên vui vẽ nhận tiền lương sau một tuần làm việc, là những lúc nhận điện thoại của đứa con trai lớn ở xa, là những chiều thứ sáu nghe giọng nói reo vui của mẹ ở đầu dây bên kia và điện thoại hoặc email của những người bạn thiết. Em nhớ cách đây một tuần đọc cuốn sách mang theo trong lúc ngồi chờ đứa em gái ở bệnh viện (cuốn sách nằm khá lâu trong tủ sách – em mua dịp về VN và mua vì cái tựa của nó “Hạnh Phúc Đắng” , không biết tác giả là một người Trung Hoa), một nhân vật gọi là thành công nói với người bạn thân của mình “Tao tham quá, muốn lên đại học, muốn kết hôn, muốn có con, muốn tậu được nhà cửa, mua xe. Vì mấy thứ đó mà tao sống chết cày gần hai chục năm nay. Trong hai mươi năm đó tao là cái gì chứ? Cái kiếp nô tài khốn kiếp của tao?” … Và “Cái mà tao muốn đâu có nhiều, cũng có phải là khó đâu. Tao cần sự yên tỉnh, làm việc ở một thành phố nhỏ, tiền, kiếm vừa đủ xài, sống cùng người đàn bà mình yêu, không cạnh tranh, không áp lực, thật yên bình, coi như không có tương lai cũng được.” Em cũng nhớ những ngày ở SG khi gặp lại anh TTHòang và những lời anh nói “Mừng cho anh đi, anh như đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm rồi, anh đã tháo bỏ những xiềng xích, những quy luật của cuộc đời mà cha ông mình tự ngày xưa bỏ lên đôi vai của mình, anh đã giết Phật” và hai câu thơ của Bùi Giáng anh đọc cho em nghe “Gặp nhau ở giữa con đường. Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau” Nhưng bạn thiết, có thật là anh đã “ngộ”, em không biết, nhưng hình như em đọc trong mắt anh vẫn thấy đâu đó chút bóng tối mõi mệt của cơm áo và trong giọng cười lớn của anh ẩn chứa một nỗi lòng khinh bạc. Và sao anh không nhớ cô bạn có tên BT – cô bạn có giọng hát rất nỗi tiếng của trường, cô bạn anh thường đàn cho hát những buổi sinh hoạt văn nghệ của trường, cô bạn gái một thời của người bạn thân của anh, anh LNT và anh nói anh đã quên rất nhiều thứ, nhiều người (của một quá khứ rất đẹp?) Anh không muốn nhìn lại một thời ngát xanh tuổi trẻ? Anh đã có rất nhiều tiếc nuối? Em không đoán được. Rồi em nhìn lại mình, em giống như một người nghệ sĩ già, về nơi rạp hát cũ, vuốt ve cây đàn của mình, khãy lên những cung điệu lỗi thời. Em giống như một kẻ đứng bên lề, gom nhặt những mãnh vụn của quá khứ trong khi con đường phía trước mình đã tụt lại quá xa. Và em tự hỏi sao cứ nhớ hoài một thời xôn xao thiếu nữ.
Nói thì nói vậy, bạn thiết ạ, không phải tất cả chúng ta bỏ cả đời đễ mưu cầu hạnh phúc đó sao? Nhưng có nhìn thấy hạnh phúc hay không lại là chuyện khác có phải không? Em cũng đã đọc đâu đó cuộc đời cho dù có những ràng buộc gắn bó cách mấy thì tới một ngày nào đó ta cũng phải bỏ nó mà đi. Nhưng còn tình yêu?
Và luôn luôn là những câu hỏi rơi vào hư không.
Trương Thu Thủy
thángHainămHaiNgànMười